Tôi thích em từ khi chúng ta còn là những học sinh trung học,thời gian trôi nhanh khiến chúng ta trưởng thành hơn, biết suy nghĩ chín chắn hơn cho tương lai của mình.Sau 11 năm tôi luôn ở cạnh chăm sóc và bảo vệ em thì lại kết thúc trong ngày hôm nay.Em thích nghe tôi đàn dương cầm lắm,em còn nói mỗi khi em buồn chỉ cần nghe tôi đàn là sẽ hết ngay nhưng em ơi,đây là lần cuối tôi đàn cho em nghe.Tôi ngồi xuống quay lưng với em trên sân khấu,đôi tay nhẹ nhàng đặt lên phím đàn,âm thanh phát ra êm dịu nhưng lại trái ngược với người đàn ra nó.Tiếng ồn ào xung quanh càng làm tôi như một kẻ lạc loài.Dương cầm vang lên,em cùng người trao nhẫn cưới,tôi tiếc nuối quay đầu nhìn em,gương mặt xinh đẹp đó nở nụ cười hạnh phúc,tôi chưa từng thấy em vui như vậy.Thì ra 11 năm của tôi cũng chỉ là con số và em cũng đơn thuần xem tôi là bạn.Tôi biết chúng ta mãi không đến được với nhau,vì cả hai ta đều là nữ,tôi đã giấu đi tình cảm của mình,chôn vùi nó sâu trong đáy lòng này.Tôi không hối hận về quyết định không bày tỏ tình cảm với em vào năm ấy,vì tôi biết rõ tôi sẽ đánh mất em nếu tôi nói ra.Nhìn em hạnh phúc là đủ rồi,sau lễ nghi cần có,em lại gần tôi, giọng nói êm dịu của em vang bên tai tôi
- Cảm ơn cậu đã đồng ý đàn dương cầm trong lễ cưới tớ nhé!
-Không có gì,cậu là người quan trọng với tôi mà
Tôi mỉm cười giả tạo,em ôm lấy tôi thì thầm
-Thật sự cảm ơn cậu,cậu đã luôn bên tớ những lúc khó khăn,những lúc tớ buồn và những lúc tớ cần người ở bên,cậu giống như một người chị của tớ vậy
Tôi không nói,đưa tay ôm lấy em lâu hơn một chút,xin lỗi em vì sự ích kỷ này của tôi
-Giai Kỳ,nếu tên đó dám bắt nạt cậu thì tìm tôi nhé,tôi sẽ xử lý hắn ta cho cậu
Em cười khúc khích trong vòng tay tôi
-Tớ biết rồi,giờ tớ phải tiếp khách khứa đã, cậu đợi tớ nhé
Tôi luyến tiếc buông em ra,bóng lưng xinh đẹp dần hòa vào đám đông.Tôi im lặng một lát rồi quay người rời đi,tôi đã làm phiền em nhiều rồi,lần này tôi sẽ không phiền em nữa đâu.Lần nào tôi cũng sẽ đợi em mà,không cần phải nói đâu.
Người ở trên trao nhẫn cưới,người ở dưới không kìm được tan nát cõi lòng.
Cuối cùng,em vẫn là về với nam chính đời mình như em mong ước,tôi chỉ là nhân vật phụ không đáng nhắc đến.
Ánh sao nhỏ của tôi,em đã soi sáng cuộc đời tối tăm này,đời này ngoài em,tôi không cần ai khác,tôi sẽ đợi em.
Bé con,chúc em một đời hạnh phúc,hi vọng em sẽ luôn mỉm cười như vậy.