cứ ngỡ mọi thứ sẻ yên bình, mà trôi qua một cách tươi đẹp. thì căn bệnh tim mà tôi mang trên người lại tái phát một cách đột ngột, khiền cho tôi chỉ mới 26 tuổi đã phải rời khỏi thế gian. tôi thật sự không cam tâm. khó lắm bản thân mới có một công việt ổn định. nhưng điều khiến tôi không thể tinh bản thân mình thế mà lại xuyên vào một cuốn truyện. mà mình vừa đọc vào tối qua.
Trời ơi. truyện gì vậy nè, tại sao tôi lại xuyên vào nữ phụ pháo hôi. làm bàn đạp cho nữ chính chứ tối không muốn. người ta xuyên không, không phải nữ chính cũng là nữ phản diện còn tôi thế mà chỉ là một nữ phụ pháo hôi không hơn không kém sao.
" người mà tôi xuyên vào cô ấy tên là cẩm lệ tên đầy đủ lá Lý Cẩm Lệ là một tiểu thư nhà tài phiệt, nhưng vì muốn tự lập nên quyết tâm vấn thân vào showbiz, chủ nhân cơ thể này cái gì cũng tốt cái không tốt duy nhất là có bạn thân là nữ chính cô ta cũng là người trong showbiz, để có thể đưa bản thân cô ta đứng lên đỉnh cao cô ta đã dùng tất cả mọi kế để hại bệ cô, nhưng cô không biết vẫn ngu ngốc cho rằng hai người vẫn là bạn của nhau đúng thật là khônng hiễu nỗi cô ấy đang nghĩ gì, được rồi nếu đã xuyên vào cơ thể của cô tôi sẻ giúp cô có cuộc sống bình yên vậy.
Tiếng chuông điên thoại vang lên.
* bắt máy* alo em nghe.
quản lý: cô đang ở đâu đấy phim sấp bấm máy rồi giờ cô còn chưa đên
phim là bộ ' Tân nguyệt'sau, mình nhớ là nữ chính cũng dành được một vai trong bộ phim này, nhừng vai ấy lại ích đất diễn hơn nguyên chủ nên, cô ta đã lên tiếng muốn đổi vai kết quả khi bộ phim phát hành cô ta đã đứng vững vào vị trí diễn viên mới, quà được kháng giả biết tới....
quản lý; nè, cô có nghe tôi nói không hả.
" à chị Vân em đến liền đây chị đợi em một lát"
Quản lý : nhanh lên giùm tôi đấy.
" vâng!"
Phim trường bắt đầu khai máy.
dạo diên: "mọi người trững bị xong hết chưa. chúng ta sẻ chửng bị vay nam chính và nữ chính lần đâu gặp"
" xin lỗi em tới muộn" đạo diễn nhìn tôi rồi không nói gì tôi cũng có chút hoạn, xong ông ấy nói " tới rồi thì tốt đi chững bị đi lát nữa là cảnh của cô đấy"
may mà không sau cứ tưởng đi tông rồi chứ má ơi" vâng em đi đây"
trong phong hóa trang tôi đanh chửng bị thì nữ chính của chuyện cũng xuất hiện, trần thanh chút là tên của nữ chính. cô ta vừa thấy tôi thì đi tôi nói " lệ à. cậu giúp mình với được không" tôi sớm đã biết ý đồ của cô ta nhưng vẫn không muốn vạch trần, nên đã chạy theo " cậu có gì cần mình giúp sau." bộ dạng của cô ta tỏi ra tội nghiệp rồi ấp úp nói ai không biết còn nghĩ tôi ăn hiếp cô ta nữa ấy chứ." chuyện là... mình, mình nhận vai này là do bạn giới thiệu. lúc đầu mình không biết, hôm nay đọc kịch bản mình mới phát hiện bản thân không hợp với nhân vật này cậu có thể..."
Tôi vừa nghe tới đầy thì lên tiếng cắt ngang" cậu nói vậy là không đúng rồi. vai của mình nhận là đi thử vai cho nên đạo điện đã chốt vai rồi bây giờ cậu thấy không hợp thì nói với mình thì mình cũng có giúp được gì cho cậu đâu" nghe tôi nói thế mặt của nữ chính trắng bệt" à.mình biết rồi" tôi thấy cũng khá là hả dạy khi cô ta tức giận rời đi mà không làm gì được tôi.
Có người đi vào kiu tên tôi " cẩm lệ đền lược cô quay kìa, chuẩn bị xong chưa" tôi vội quàng nói " xong rồi, tôi đi liền."
* cảnh quay* mọi thứ điều đã được chửng bi xong tôi đang điễn vai kim tiền là nữ ba trong bộ phim. khung cảnh này là tôi đang bắt nạt nữ chính vì hiểu lầm, cô ấy cướp vị hôn thê của mình. bị nam chính phát hiện sao đó trược chân té xuống hồ.
Tôi cố gắng hết sức để diễn cho xong khung cảnh để
sau khi quay xong tôi nhận được cuộc gọi của mẹ, vưa bắt máy đầu dây bên kia lên tiêng " Cẩm lệ mẹ không cần biết hôm nay con bắt buộc phải đi tới bửa tiệc của lâm gia không thì không cần về nhà nữa" nghe thế tôi liền dỡ tính làm nũng " mẹ con thật sự không muốn đi, mẹ đừng bất ép con nữa được không mẹ, con còn có việt ở trường quay nữa." mẹ tôi khiên quyết, " mẹ không cần biết con có việc gì, mẹ muốn còn có mặt trước cỗng nhà lâm gia trước 6h tối nay."
" nhưng mà mẹ.....tút..tút..tút "
"ơ! con chưa nói xong mà"
chết rồi. bầy giờ là 5h30 mà tới đó,mất 1 tiếng mợ rồi. làm sau giờ, biết vậy không cải mẹ rồi.
tối liều chạy đi thê một chiếc moto phóng thẳng tới đó. thiệt luôn chứ mẹ nguyên chủ sau cứ thích tác hợp cô ấy với cậu chủ lâm gia thế không biết nữa, anh ta là lâm nhất Hào đây, anh ta là nam chủ của cuốn tiểu thuyết này đó. phìa sao anh ta có cậu úc của chóng lưng đấy thật là. tên đó còn không phải là gu của mình mà.
Tôi vừa chạy tới đó là 6h15, ôi trời. v ừabước xuống môto mẹ tôi nhét cho tôi bộ lễ phục, rồi lôi tôi vào nhà wc để thay." nhanh lên thay xong đi ra cho mẹ xem". "ồ".
Tôi thay xong bộ lễ phục đi ra, bà liên nói "đúng là con gái của mẹ bộ lễ phục này thật sự rất hộp với con muốn đẹp có đẹp, sang trọng có sang trọng mà" vừa nói xong, mẹ tôi đưa tôi tới bữa tiệc, khi bước vào tôi nghe tiếng mọi người bàn tán " cô ấy là ai thế, bữa tiệc hôn nay cô ấy là người sáng nhất đấy"." đúng vậy. hình như là đại tiểu thư LÝ gia ầy". " haizz, vậy là tôi hết cơ hội rồi. tôi nghe nói mẹ cô ấy muốn ghép đôi cô ấy với thiếu gia lâm gia ấy".
Tôi dứng với mẹ mình tình hình bóng của một cậu thanh niên đi tới anh ta đúng kiểu tổng tài cao ngạo, lãnh lùng, điều đặc biệt là anh ta rất đẹp trai. tôi cứ nhìn anh ta mãi cho đến khi anh ta đứng trước mặt tôi và mẹ anh ta lên tiếng " Con, chào dì" mẹ tôi thế mà nhìn cậu ta cười rất tươi " Gia Huy đấy ài, lâu rồi không gặp, giờ lớn vậy rồi nè" anh ta thế mà cười nói " dạ. cô gái này chắc là cẩm lệ rồi, càng ngày càng xin đẹp nhe"
"Dạ! em chào anh" mẹ tôi thế mà bỏ tôi lại với anh ta chẳng nói một lời nào đúng thật là, yên tỉnh một hồi thì anh ta lên tiếng " anh có thể mời em một ly không " tôi cũng không chằn chừ cầm ly rượu lên nói " được" theo như những gì tôi hiểu về lâm gia huy trong truyện thì anh ta là một người khá lạnh lùng và độc đoán,còn một đều anh ta ra tay rất tàn nhẫn. anh ta cũng là đại lão đứng sao nam chính đó. đáng tiết vì quyền lời mà bị cháu trai của mình đưa vào viện tâm thần sống cô độc đế già, nhưng sau người đứng trước mặt tôi hôm nay lại khác xa một trời một vật vậy, thật sự có phải là đại lão xem mạng người như cỏ rác không vậy.
anh ta nhận được một cuộc gọi, gọi đến cho anh ta, sắc mật của anh ta từ vẻ tươi cười lúc nãy chở nên lạnh thấu sương. có âm trầm tôi hỏi " anh có việt gì sao "
anh ta quay lại vẻ tười cười nói " không có gì, xin lỗi tôi thất lễ rồi"
" không có gì đâu anh có việc thì đi đi"
từ lúc anh ta rời đi tôi ở lại buổi tiệt cũng nhàm trán hẳn. cho đến kết thúc bữa tiệc tôi cảm giác minh như được giải thoát vậy.
sau khi bữa tiệc đó tôi chú tâm quay xong phân cảnh của mình cuối cũng bộ phim cũng đóng máy.