Tôi luôn tự hỏi là liệu thế giới này có dành cho tôi không? Một câu hỏi mà tôi luôn muốn có câu trả lời.
Tôi đã làm gì sai sao? Tại sao lại đối xử như vậy với tôi chứ.
Tôi cũng là con người mà? Cũng có cảm xúc chứ? Không thể nhẹ nhàng với tôi được sao?
Tôi không biết là tôi đang sống hay đang tồn tại nữa.
Tôi ước tôi có thể ch*t đi một cách thanh thản nhất.
Tôi ước tôi tôi có thể trở thành bọt biển tan biến xuống dưới đáy đại dương sâu thẳm.
Tôi ước tôi là đám mây trắng để bay tới vùng đất yên bình, tôi ước tôi là cơn gió để cuốn về phương xa, tôi ước tôi là hòn đá để mọi người không chú ý tới, tôi ước tôi là căn phòng trống để tự nhốt bản thân trong đó.
Tôi ước tôi là bản nhạc buồn để suy nghĩ những gì mọi người nói, tôi ước tôi là con dao để tự làm tổn thương bản thân, tôi ước tôi là liều thuốc ngủ để ngủ một giấc ngủ vĩnh hằng mà không bao giờ tĩnh lại nữa.
Phải chi tôi đầu thai lại nhỉ? Đầu thai vào cô nhi viện có vẻ tốt hơn nhỉ?
Làm ơn..đừng làm như vậy tôi nữa..tôi thật sự rất đau đó.
Tôi đâu có làm gì đâu mà mọi người lại cô lập tôi như vậy chứ?
Tại sao lại xem tôi như không tồn tại như thế chứ?
Như vô hình trong mắt tất cả mọi người cơ chứ?
Có lẽ, tôi nên ch*t đi để không còn chướng mắt mọi người nữa.
Mọi người sẽ không còn thấy một con nhỏ vô dụng như tôi nữa.
Một con nhỏ suốt ngày cứ lầm lầm lì lì không còn sức sống.
Và làm ơn..đừng làm phiền tôi nữa..tôi thật sự rất mệt mỏi..
Coi như tôi cầu xin mọi người, làm ơn..hãy để cho tôi yên..có được không?
Hãy để tôi yên..đừng làm phiền tôi..mệt mỏi..tôi mệt mỏi rồi..
Coi như đây là lời cuối cùng trước khi tôi ra đi..được chứ?
Tạm biệt..thế giới..tạm biệt..tất cả mọi người..^^