Tôi từng không hề thích hoa anh đào, bởi vì loài hoa này nhắc nhở tôi một sự thật đắng lòng: Những điều đẹp đẽ thường tồn tại rất ngắn ngủi.
Loài hoa này khi nở, chỉ tồn tại được vài ngày, mà thứ tôi thích, không phải là vẻ đẹp trong chớp mắt mà là vẻ đẹp vĩnh cửu.
Đối với tôi, ngày tháng hạnh phúc nhất trong những năm thành xuân cấp 3 là những ngày tháng được ngồi cạnh Nghĩa. Chỉ đáng tiếc, những ngày tháng ấy hệt như những cánh hoa anh đào mỏng manh kia, ngắn ngủi đến đau lòng.
…
Có lẽ, ngày hôm ấy vẫn là một ngày nắng nhẹ, sau cái ngày mà tôi lấy hết can đảm hỏi bài Nghĩa. Lúc đó, tôi vốn còn đang nghĩ bản thân mình thực sự rất vô dụng đi. Rõ ràng hôm qua vừa mới hỏi bài người ta, nay lại không có can đảm hỏi tiếp. Nhưng rồi…
- Có bài nào cần giảng không?
Khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng lại. Có trời mới biết, tôi cảm kích đến mức nào. Nghĩa thực sự là quá tốt rồi. Đôi mắt tôi cũng từ cảm động mà chuyển sang vui vẻ.
- Có, bài này này.
Vừa nói, tôi vừa chỉ ngón tay vào bài tập mà tôi nghĩ mãi không ra. Nghĩa vẫn như vậy, tận tình chỉ tôi như trước. Thời khắc ấy, tôi tự dưng cảm thấy, Nghĩa chính là người tốt nhất trên thế giới.
Những lần tiếp theo, khi tôi không có đủ can đảm để hỏi Nghĩa, vẫn là câu nói quen thuộc đấy “Có bài nào cần giảng không?”. Có lẽ là đến tận lần thứ ba, thứ tư, khi tôi đã không còn cảm thấy ngại khi hỏi bài Nghĩa nữa, cũng là khi tôi đã nhận thức được mình phải chủ động lên, số lần mà tôi hỏi bài Nghĩa đã tăng lên rất nhiều lần, đến nỗi không đếm được. Số câu mà chúng tôi nói chuyện với nhau cũng tăng lên, rất nhiều.
- Hà, mày đã quay video nộp Thể chưa?
Đó là lần đầu tiên Nghĩa gọi tên tôi. Tôi vẫn còn nhớ chứ! Lần đó, vào tiết Thể dục, cô giáo yêu cầu chúng tôi phải tập bài thể dục, quay lại video rồi gửi cho cô, để cô chấm điểm.
- Chưa!
Tôi vừa nói vừa cười. Thực sự thì quay video mình tập rồi gửi cho cô, tôi thấy rất ngại. Vì dù sao thì tôi cũng khắm, nói thẳng ra là xấu. Tôi còn rất ít khi chụp ảnh, huống chi giờ phải quay lại cả cái bản mặt cùng cái người của mình cho người khác soi để chấm điểm. Có lẽ đợi đến lúc hạn chót, lúc nước ngập đến họng rồi, tôi mới có động lực bắt đầu nhảy…
“Nước chưa đến chân, chẳng việc gì phải nhảy”, tôi định nói với Nghĩa như vậy đấy, nhưng sau cùng lại thôi.
Cũng có lúc, tôi thắc mắc cái tên “Nghĩa”, có ý nghĩa gì không? Chủ yếu là để xem ý nghĩa đấy có hợp với tên tôi không ấy mà. Tên tôi là Hà, Phạm Hương Hà, là dòng sông Hương dịu dàng. Vậy còn Nghĩa có nghĩ là gì nhỉ? Nghĩa khí? Nghĩa hiệp? Cũng chẳng liên quan gì đến sông nước cả. Thấy vậy, tôi hơi thất vọng, rồi cũng thôi không nghĩ nữa.
Nghĩa giống như quyển từ điển sống vậy, cái gì cũng biết. Tôi hỏi bài nào, Nghĩa cũng có thể dễ dàng trả lời nhanh chóng. Chỉ là, cũng có câu mà Nghĩa không biết. Lần đó là tiết Sinh học, Nghĩa đã hỏi tôi một câu lí thuyết. Mà câu hỏi đó, đến tận giờ tôi vẫn còn nhớ:
- Câu này sao mày biết?
Nghĩa hỏi một cách nghiêm túc. Tôi thấy rất ngạc nhiên khi có câu mà Nghĩa cũng không biết. Có lẽ Nghĩa cũng vẫn còn là người thường đi, cũng phải có những thứ không biết chứ! Tôi cười, nhưng cũng nghiêm túc mà trả lời:
- Linh cảm!
Nghĩa không nói gì, nhưng tôi nhìn ánh mắt của Nghĩa, có lẽ là bất lực. Dù sao thì, chính tôi cũng không không chắc nữa, thì làm sao có thể khiến Nghĩa tin tưởng được.
- Tao nghĩ là “Photpho Lipit” có khả năng hơn đấy.
- Ừm.
Tôi gật đầu một cách nghiêm túc, rồi cũng nhanh chóng sửa lại. Dù sao thì, tôi tin tưởng Nghĩa.
Chỉ là, một lúc sau, khi tôi mở sách giáo khoa để trả câu hỏi khác, dường như là một sự trùng hợp, dòng chữ “Colestoron có tác dụng làm ổn định màng sinh chất.” đột nhiên đập vào mắt tôi. Tôi vội vàng khoe với Nghĩa:
- Mày nhìn này, câu vừa nãy tao đúng rồi!
Tôi vừa nói vừa nở một nụ cười, vui như một đứa trẻ. Ánh mắt tôi như muốn nói, đừng bao giờ coi thường “linh cảm của phụ nữ”!
Lúc đó vì vui quá nên tôi cũng quên không để ý vẻ mặt của Nghĩa như thế nào. Nhưng giờ khi nghĩ lại, tôi lại mong, lúc đó Nghĩa không thất vọng. Dù sao thì lúc đó, tôi cũng đã không hi vọng mình đúng… Và dù sao thì, chỉ trong bài kiểm tra Hoá học lần sau, linh cảm của tôi đều sai bét hết, nên được có tầm 6 điểm.
Vì lâu quá rồi nên tôi cũng không nhớ rõ chính xác điểm là bao nhiêu. Chỉ nhớ rõ lúc đó, Nghĩa chấm bài của tôi xong, đã mỉm cười trả bài cho tôi:
- Hà ơi, chúc mừng!
Tôi biết Nghĩa thật lòng chúc mừng cho tôi, vì tôi được trên trung bình như ý nguyện. Nhưng tôi lại không hề vui như tưởng tượng. Buồn vì điểm thấp chỉ là một phần, nhưng phần nhiều hơn là vì nhận thức rõ được, khoảng cách giữa tôi và Nghĩa, vẫn còn rất xa.