Tôi đã yêu đơn phương 1 chàng trai đến tận năm cấp 3.Dù tôi biết cậu ấy sẽ không bao giờ chấp nhận 1 đứa Gay như tôi.Nhưng...tôi vẫn hy vọng 1 ngày cậu ấy và tôi thành đôi. Tôi đã yêu cậu ấy đến mức ảo tưởng rằng mình là của cậu ấy,nhưng không...Tôi đã nhận được tin cậu ấy đi nước ngoài du học.Lúc đó,tôi rất buồn khi phải xa cậu ấy.Nhưng tôi cũng chẳng biết làm gì để níu kéo và đành để cậu ấy đi.Mấy năm sau,tôi vẫn mong ngóng rằng cậu ấy sẽ về bên tôi, nhưng...1 bài báo trên tivi đã dập tắt cơn hi vọng của tôi.Bài báo đưa tin Thất Trung Khang vào năm sau sẽ lấy 1 cô gái là con của 1 chủ tịch tập đoàn nổi tiếng.Khi tôi nghe tới cái tên đó, lòng tôi như muốn bay đi vì khi nghe tin người mình yêu sẽ lấy vợ.Sau khi cậu ấy lấy vợ,tôi đã tự nhốt mình trong phòng.Tôi suy sụp,đau khổ khi mất đi người mình yêu. Tôi nghĩ cả đời này sẽ không yêu ai được nữa.Cái bóng đen trong tôi đã dụ dỗ tôi 44...Tôi đã đứng trên 1 tòa nhà rất cao,bên dưới thì có những con người nhỏ bé.Tôi đã tự mình nhảy xuống, tôi nghĩ đời mình như này đã hết
Không ngờ rằng...có 1 cánh tay đã bắt lấy tay tôi,tôi kinh ngạc khi biết đó là Thất Trung Khang người tôi chờ mong từng ngày.
Cậu ta cứ mãi gọi tên tôi: "Mạch Huyết Lâm, Mạch Huyết Lâm"
Giọng nói trầm ấm đấy khiến tôi mơ hồ không biết thật hay mơ...lúc đó tôi nhớ cậu ấy nói:" tôi đã cố để về nước cưới cậu nhưng tôi bị ép cưới! Tôi xin lỗi.Huyết Lâm, xin cậu đừng bỏ tôi. Chúng ta...về nhà nhé?"
Lúc đó, nước mắt tôi kìm nén bấy lâu cũng đã tràn ra. Tôi khóc thật to như 1 đứa trẻ lên 3.Tôi đã rất mong đợi điều này tự cậu ấy, nhưng không ngờ nó lại diễn ra.
Vài năm sau, cậu ấy vẫn phải lấy cô gái đó.Dù đau nhưng khi nhớ tới lời cậu ấy tôi lại có chút an ủi bản thân.
Lúc tôi gặp lại cậu ấy cũng đã mất tháng trôi qua,tôi hỏi cậu ấy về việc mấy năm trước lúc tôi định 44. Cậu ta cười khinh bỉ và nói rằng: "nếu lúc đó không cản mày lại thì người ta sẽ đánh giá tao"
Tôi đứng ch3t lặng khi nghe những lời nói đó thốt ra từ miệng người mình yêu mấy năm. Tôi lại rơi vào suy sụp, niềm tin hi vọng nhỏ nhoi cũng đã không còn
Tôi lại nghĩ tới cái ch3t, trước khi ch3t tôi đã tới nhà cậu ấy và nói:" Nếu cậu không đợi tôi, thì tôi là người đợi cậu.tôi sẽ mãi là hình bóng sau cậu cho dù cái ai bên cạnh cậu đi chăng nữa!"
Và rồi...tôi đã tự kết thúc cuộc đời bi thương của mình.