Lúc trước đã từng để ý nhưng ngay cả trong tâm trí cũng chẳng dám nhận.
Ngày hôm đó, cô bé cùng bàn tỏ tình cậu, cậu đồng ý một cách nhanh chóng đến bất ngờ. Điều đó khiến cho tớ thấy tình yêu với cậu thật dễ dàng và chẳng quan trọng, nó cứ như trò chơi ấy. Tớ tự hỏi liệu rằng cậu cũng thích cô bé ư? Từ lúc nào? Khi mà trước đây hai người chẳng có tương tác gì nhiều và chỉ mới được chuyển tới ngồi cạnh nhau hơn một tuần.
Tớ hiểu vì sao cô bé đó thích cậu, tính cậu vui vẻ, hòa đồng lắm. Với cả cô bé là một người rất dễ rơi vào lưới tình và cũng rất tự tin nói về điều đó và luôn chủ động bày tỏ tình cảm của bản thân, trái ngược hoàn toàn với tớ.
Tớ lúc đó chưa có cảm giác gì đâu, mà chỉ thấy bất ngờ. Định nghĩa tình yêu của họ thật lạ.
Thế nhưng, cuộc tình giữa cậu và cô bé ấy mang lại khá nhiều rắc rối trong lớp. Cô giáo bất đắc dĩ tách chỗ cậu và cô bé đó ra, và cậu đã được chuyển đến ngồi cạnh tớ. Mặc dù là năm cuối cấp rồi mà tớ với cậu từ trước đến giờ cũng chưa nói chuyện nhiều với nhau. Thế nên buổi đầu tiên ngồi cùng bàn, tớ với cậu cứ sượng thế nào ấy. Tớ nhớ rõ lúc đó cậu hay nói chuyện với cô bạn bàn trước, và tớ cũng hay nói chuyện với bạn ấy, và cứ thế mà cô bạn ấy như người trung gian kết nối sự giao tiếp của tớ với cậu vậy (mặc dù có lẽ cô bạn ấy cũng chẳng biết chuyện đó).
Sau một khoảng thời gian dài ngồi cạnh cậu thì tớ mới nhận ra cậu là người dễ gần đến mức nào, nói chuyện với cậu thoải mái cực. Trong lòng tớ hơi cồn cào một chút rồi, nhưng tớ không dám nghĩ tới việc đó. “Chỉ là quý mến thôi” tớ tự nói với lòng. Tớ biết mình đang ở đâu và cậu đang thuộc về ai.
Nhưng mà vì là một tình yêu nhanh chóng chớm nở và sẽ nhanh chóng tàn phai. Lúc đó mối quan hệ giữa cậu và cô bé đó đã dần không được tốt. Lời ra tiếng vào, cộng thêm việc cậu luôn hòa đồng với tất cả mọi người bao gồm cả các bạn nữ khác trong lớp, cậu và cô bé đó đã kết thúc một cách nhẹ nhàng.
Mọi người chỉ trích cậu, cậu không quan tâm đến cảm xúc của cô bé kia. Sau khi kết thúc trông cô bé đó khá buồn, đôi mắt chứa đựng nhiều sự uất ức, còn cậu thì vẫn trông bình thường như mọi ngày, mặc dù có một chút hối lôi. Và thật sự tớ nhìn vào mắt cậu sau chuyện ấy tớ cũng không cảm nhận được gì, trái ngược với cô bé kia. Nhưng tớ tự hỏi, ngay từ lúc đầu cậu liệu thật sự có tình cảm với cô bé kia sao?
Tớ thấy cậu không tốt nhưng cũng thấy cậu tốt. Ngồi cạnh nhau tớ và cậu đã có nhiều cuộc trò chuyện khá vui. Cậu học không giỏi, tờ thì luôn trong top 3 của lớp. Sau một thời gian ngồi cạnh nhau bỗng tớ thấy có vẻ cậu chăm học hơn, tự nhiên hôm đó lại thấy cậu ngồi giải đề toán.(mặc dù cuối năm cũng tạch, nhưng có cố gắng nên ghi nhận). Cậu nói chuyện với tớ rất đàng hoàng (hoặc là do tớ từ trước đến giờ luôn nói chuyện lịch sự với mọi người), đối với người khác thì khác chút, kiểu giồng bạn bè bình thường. Cậu gọi xưng hô với người khác là “mày-tao” mà với tớ thì cậu lại gọi tên, xưng “tui’ (mặc dù sau khi thân hơn thì tớ vẫn gọi cậu là “mày”, xưng “tao” ấy). Nói chung là lịch sự hài hước lắm.
Tớ nghĩ trong những khoảnh khắc đó, đã có lúc tớ phải lòng cậu, nhưng cảm giác ấy chỉ vụt qua như cơn gió rồi lại thôi. Vì tớ chẳng biết cậu nghĩ gì về tớ, tớ không dám liều lĩnh như vậy.
Có vài lúc cậu bất chợt khen tớ về một điều gì đó. Hôm đó cậu hỏi tớ rằng tớ có chơi piano không. Tớ không hiểu sao đột nhiên cậu hỏi thế nhưng cũng trả lời như bình thường rằng tớ không biết nhưng cũng muốn tập chơi. Thế là cậu quay sang bảo với tớ rằng tay tớ đẹp, chơi piano nữa chắc đẹp lắm. Lúc đó tự nhiên tớ thấy vui một cách lạ thường, mà khuôn mặt thì chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Tớ thường là một người rất ngại nhận lời khen. Nên là lúc đó tớ nói với cậu rằng tay của cô bạn bàn trên mới đẹp (mà đẹp thật, ngón tay thon dài, đi làm mẫu tay thì hết sảy). Cậu chẳng nói gì, chỉ cười. Hôm khác cậu nhìn thấy bức tranh trong tay tớ. Cậu hỏi mượn, ngắm một hồi xong bảo đẹp quá, hỏi phải tớ vẽ không. Tớ lại lần nữa như né tránh lời khen (thật sự không muốn né đâu nhưng mà ngại huhu) tớ bảo rằng tớ chỉ tô thôi còn tranh là người ta in ( mà người ta in thiệt, tớ mua về tô). Nhưng cậu thì luôn khen miệng khen đẹp, còn tớ cứ lặp lại mãi là tớ chỉ tô thôi. Cậu mới bất lực mà khen là tô đẹp. Haha...
Thật ra tớ chẳng biết lúc đó cậu suy nghĩ gì? Hay có ý đồ gì? Đến bây giờ tớ cũng chẳng biết, mà tớ không muốn đặt điều. Đó chỉ là góc nhìn của tớ thôi.
Thật ra lúc mối tình của cậu và cô bé kia kết thúc, tớ biết là xấu tính nhưng sâu trong lòng tớ có một chút gì đó gọi là vui nhỉ? Vì tớ nghĩ là giờ có gần cậu hơn chút cũng không có lỗi. Hoặc nếu có cơ hội thì ta tiến xa hơn thì sao?
Nhưng rồi tớ lại nhận ra cậu lại thuộc về người khác rồi. Đó là người mà lúc trước cậu đã từng ở bên hồi năm ngoái nhưng lại đổ vỡ (trước cô bé kia). Giờ hai người lại quay về bên nhau. Nhưng mà tớ cũng thích cô bé này nha, bạn ấy xinh đẹp mà nói chuyện cũng dễ thương, lịch sự với tớ lắm. Lúc đó tớ cũng ủng hộ mối tình của hai cậu, dù có hơi chút hụt hẫn.
Mà lúc đầu tớ chẳng nhận ra hai cậu đã quay lại. Bởi cuộc tình hai cậu nó im lặng, âm thầm sao á, không có sổ sổ sàng sàng như với cô bé kia. Tớ chỉ nhận ra khi thấy nhiều lúc tớ với cậu nói chuyện, hay đùa giỡn thì bạn ấy hay quay xuống nhìn mà chẳng nói gì. Rồi dần tớ mới nhận ra ấy chứ. Tớ muốn gửi lời xin lỗi tới cô bạn đó, dù biết là bây giờ thì hơn muộn quá. Thế rồi những ngày tháng còn lại tớ với cậu cũng chỉ mãi thân thiết như hai người bạn thôi.
Sau khi chuyển cấp tớ với cậu không học cùng trường. Vì lúc trước không sử dụng nhiều mạng xã hội nên lên cấp ba tớ bỏ lỡ khá nhiều thông tin. Hầu hết các bạn ở lớp mới đều đã làm quen nhau từ trước thông qua mạng xã hội, còn tớ thì như người tối cổ ấy. Thế nên là tớ đã tạo mạng xã hội, tớ đi tìm những người bạn cấp hai của tớ để mad kết bạn, và đương nhiên là có cả cậu nữa. Nhưng mà tớ tìm hoài cũng chẳng thấy trang của cậu đâu. Nên tớ cũng thôi.
Rồi hôm đó bỗng có một tài khoản mang một cái tên của con gái gửi lời mời kết bạn cho tớ. Tờ thì trước giờ ai tớ cũng đồng ý kết bạn hết nên tớ cũng đồng ý cái tài khoản này. Nhưng sau vài lần nhìn thấy story, cái nào tớ cũng tim hết, thì tớ bắt đầu tò mò. Người đằng sau tài khoản này là ai vậy??
Tớ rất hay nhắn tin với một cậu bạn khác hồi cấp hai, cũng là bạn cũng bàn với tớ trước khi cậu chuyển tới đó, cũng là bạn thân của cậu. Hôm đó, nhân tiện đang nhắn tin thì tớ có hỏi cậu ấy biết tài khoản này không. Thì nhờ có cậu ấy mà tớ mới biết đó chính là cậu. Mà tớ cũng không ngờ hai cậu cũng còn liên lạc, sau cái buổi dò hỏi đó thì ý như rằng cậu tự dưng đổi lại tên tài khoản thành đúng tên của cậu.
Thì sao khi biết đó là cậu rồi thì tớ có vào xem trang cá nhân của cậu một chút, thì thấy cậu để trạng thái mối quan hệ là độc thân. Là sao nhỉ?? Còn cô bạn gái dễ thương kia đâu? Tớ có kiếm tài khoản của bạn nữ đó và...tớ cũng thấy trạng thái mối quan hệ của bạn ấy cũng là độc thân!? Hai người đã chia tay à? Lúc nào thế? Sao tớ tối cổ dữ vậy?
Mặc dù kết bạn với nhau khá lâu nhưng tớ với cậu chưa nhắn tin lần nào. Tớ thì chỉ hay tim story của cậu dù chẳng biết cậu đăng cái gì nữa. ( xem không hiểu:)) sau này mới biết là mấy cái số đo chạy xe đạp ý, ổng mê đạp xe dữ dằn).
Mà tớ cũng không biết cậu biết tài khoản này là tớ không, vì tớ để tên tớ theo kiểu cách điệu ấy, nên là cũng không dám chủ động nhắn tin. Tớ cũng không hay đăng story hay gì luôn.
Cho đến lúc tết thì tớ mới đăng một cái story tớ đi giao thừa, và lúc đó cậu đã tim và rep story của tớ. Nhưng mà cậu rep kiểu lạ lắm, cứ như xa lạ ấy, nên tớ vẫn không chắc là thực sự cậu biết tớ không, nên cũng rep lại chúc mừng năm mới rồi thôi (hề ha:)). Rồi từ đó cũng không nhắn tin gì nhiều. Sau hôm đó, tớ cũng đăng một hai cái story và cái nào cậu cũng tim hết. Là sao vậy ha? Tim xã giao hay sao?
Tớ để ý thấy cậu để ảnh đại diện một nhân vật trong bộ truyện nào đó. Mà lúc đó tớ cũng đang chán nên muốn kiếm bộ truyện nào đọc. Và tớ đã đọc bộ truyện đó, và truyện đó là về đua xe đạp á ( hèn chi mê xe đạp). Tớ thì không biết đạp xe, nên là bộ truyện đó cũng thành động lực cho tớ đi tập đạp xe luôn. Tớ tập hai ngày thôi là đạp được rồi, thấy tớ giỏi không? Hehe. Đừng chê tớ lớn rồi mới đi tập đạp xe nha, lúc nhỏ cũng có tập rồi, tớ cũng muốn biết đi xe sớm chứ bộ. Sau đó tờ thành mê bộ truyện đó giống cậu luôn (do nó hay thiệt, đổ đứ đừ), nên tớ thay ảnh đại diện của tớ thành một nhân vật nữ của nhân vật đó. Mà "vô tình" đó cũng là bạn gái của nhân vật trong ảnh đại diện của cậu luôn, vô tình thôi. Mà thật ra lúc đó cậu đã thay ảnh đại diện thành hình khác rồi, mặt cậu, đẹp trai mà chụp góc gì kì hen.
Tớ "vô tình" tìm thấy tài khoản mạng xã hội khác của cậu nơi mà cậu hay đăng hình mấy cái xe đạp ý, nên tớ ấn theo dõi, ai ngờ cậu cũng bấm theo dõi lại luôn.
Mấy hôm sau, bỗng cậu bạn thân của cậu ý nhắn tin hỏi tớ cũng đọc truyện này sao. Mà sao tớ có cảm giác như có ai đó nhờ cậu ấy hỏi vậy. Tại vì sau cuộc nói chuyện với cậu bạn thân đó, tớ có chia sẻ là tớ lấy xe của ba tớ tập. Thế mà hôm sau cậu lại nhắn hỏi tớ về chiếc xe của ba tớ. Là sao ha?
Mà tự nhiên được cậu nhắn tin trong lòng tớ lại có chút vui. Mặc dù cuộc trò chuyện chỉ vỏn vẹn vài dòng, siêu nhạt nhẽo, nhưng tớ lại bị mơ mộng suốt mấy ngày sau. Mà đáng tiếc là giờ cậu với tớ không còn thân như trước. Tớ mong hai ta có thể nói chuyện ít nhất là giống cái thời còn ngồi cùng bàn kia.
Nãy giờ dài dòng nhiều rồi giờ tớ muốn nói là từ trước đến giờ tớ chưa nghĩ là tớ để ý đến cậu, nhưng mà sau cái lần nhắn tin đó tự nhiên tớ lại nhận thấy điều gì đó. Lần này tớ không muốn phủ nhận nữa, thật sự là thích rồi.
Vậy liệu cậu có đang hay đã từng thích tớ chưa?