Tôi dành một vài dòng kể về cuộc đời mình
Từ " bạo lực gia đình " vẫn là vấn đề mà xã hội thường đề cập đến, từ báo chí, trường học, mạng xã hội. Tôi không biết các bật phụ huynh có suy nghĩ thế nào về vấn đề này
Tôi là con gái của một nạn nhân bị bạo lực gia đình. Từ khi tôi bắt đầu ý thức rõ ràng được cuộc sống của mình, mọi thứ đối với tôi như một bầu trời tâm tối
Mẹ tôi, bà ấy thường xuyên bị bố đánh.
Cách đây vài hôm, buổi tối hơn 8h, khi tôi vừa học về đến nhà đã nghe tiếng bố mẹ cãi nhau. Ông ấy lại uống say rồi
Không biết ông nghe từ đâu, có vài người bạn của ông nói mẹ tôi ngoại tình, bản tính của bố lại đa nghi, thế là có một cuộc cãi vã diễn ra
Tôi tuyệt vọng nhìn ngôi nhà của mình, họ chưa bao giờ biết tôi ao ước một ngôi nhà bình yên đến mức nào đâu. Tôi không mong họ yêu thương nhau, chiến tranh lạnh cũng được, hay là li hôn cũng được, tôi thật sự ghét cái nhà này. Tiếng cãi vã, tiếng đồ đạc bị vỡ, những mảnh kính rơi loảng xoảng. Họ cự cãi rồi đánh nhau, tôi rất sợ điều đó
Mẹ tôi, bà ấy không phải dạng nhu nhược yếu đuối, bà lấy ông ấy vì gia đình ngoại tôi sắp xếp, họ vốn dĩ không có tình cảm với nhau, chỉ là đi theo tư tưởng cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Ông ấy nhiều lần đánh mẹ tôi, tôi cũng nhiều lần khuyên bà hãy li hôn, tôi thừa biết nổi sợ trong lòng của mẹ. Mẹ sợ tôi không có bố, sợ khi tuổi tác đã lớn rồi không thể kiếm tiền nuôi tôi, sợ bản thân tôi cũng sẽ như bà ấy.
Ông ấy đánh mẹ tôi đến bật máu, trên người lúc nào cũng có vết bầm tím, tôi chạy đến can ông thì bị ông tát cho một cái đau đến điếng người.
" Mày làm gì đánh con, mày ngon mày giết tao đi "
" Đ* mẹ mày, mày muốn chết tao cho mày chết "
Mọi thứ quay cuồng, ông lại nắm đầu mẹ tôi mà đánh, tôi cũng lồm cồm bò dậy giữ chặt ông, tôi bảo mẹ chạy đi, chạy thật nhanh, chạy thoát khỏi người đàn ông này, có chết tôi cũng phải giữ chặt ông ấy lại. Ông ấy thấy tôi không chịu buông tay thì liền nắm chặt tóc tôi rồi tát mấy cái
Mẹ tôi chạy vào bếp lấy con dao mũi nhọn
" tao giết mày, tao giết mày "
Bà ấy như điên lên mà lao đến muốn đâm ông ấy. Chỉ là mọi thứ không tệ đến mức đó, hàng xóm xung quanh đã chạy vào nhà giữ chặt bố mẹ tôi lại
Mẹ tôi do bị nứt xương chân nên phải vào bệnh viện, tôi đã gọi cho ông bà ngoại lên chăm sóc mẹ, bố tôi bị công an bắt lên phường. Giờ chỉ còn tôi đứng giữa nhà với mớ hỗn độn bọn họ để lại
Tôi rất ít khi khóc, nhưng lại không kìm được khi nhớ về cảnh tượng mẹ cầm dao muốn giết bố để bảo vệ tôi. Tôi như sụp đổ mà mặc kệ các mảng kính, cứ ngồi thụp xuống sàn nhà mà khóc.
Thứ mà các bạn cùng trang lứa với tôi dễ dàng có được, còn tôi phải tranh giành sức đầu mẻ trán chỉ để có một ngày bình yên.
Tôi ghét thế giới này, tôi ghét bố, tôi ghét bản thân