"Học trưởng em thích anh"
Tôi đưa bó hoa ra trước mặt anh.
Không hiểu sao tôi lại lấy can đảm từ đâu để tỏ tình học trưởng. Anh ấy tên Chu Chí Hâm, là một học sinh gương mẫu trong trường. Anh đẹp trai, học giỏi lại còn nhà giàu nữa nên không thể tránh khỏi việc các chàng trai, cô gái tỏ tình anh. Nhưng kết quả lại là câu từ chối.
Tôi là Tô Tân Hạo, học sinh hay đứng chót bảng. Tôi học không giỏi,cũng không đẹp nên có rất nhiều người ghét tôi trong đó có Chí Hâm, người mà tôi thích thầm khi mới vào Cấp 3.
Tôi nghe mọi người kể rằng anh ấy không thích ai, không thích con trai cũng chả con gái. Anh chỉ chú ý lo việc học của mình, chưa để ý bất cứ ai.
Tôi biết là anh ấy không thích tôi nhưng tôi vẫn ngu ngốc không bỏ được anh.
Hôm nay tôi đã lấy hết đảm để tỏ tình anh. Tôi đưa bó hoa mà tôi tự làm ra trước mặt anh.
"Học trưởng, em thích anh từ lâu lắm rồi anh có thể làm ny em được không?"
Mọi người đều vây quanh tôi và anh ấy. Có một người đã thốt lên :
"Loại xấu xí, bần hèn này mà cũng muốn học trưởng làm ny mình. Mơ à"
Câu nói đó làm tôi cuối mặt xuống, không muốn ngước lên nữa.
Học trưởng lạnh giọng đáp :
"Tôi không thích cậu, cậu mau tránh đường cho tôi đi"
Tôi nghe học trưởng nói vậy, lòng không buồn chút nào cả. Tôi hét lên :
"Em sẽ không bỏ cuộc"
Cứ như vậy, ngày nào tôi cũng đem đồ ăn lên cho học trưởng. Hết cơm đến bánh, hết bánh đến nước ngọt.
Nhưng nhận lại từ anh ấy lại là hành động vứt đồ tôi đưa vào chỗ đựng rác.
Lần này là lần thứ N tôi đưa đồ ăn cho học trưởng rồi.
"Tck! Tôi đã nói là tôi không thích cậu! Thật phiền phức! Cậu nên cút ra khỏi đây đi, đừng xuất hiện ở đây nữa! Phiền thật chứ!"
Anh ấy nói xong liền quay người bỏ đi, để lại tôi đang đứng chôn chân tại đó.
"Được rồi... Vậy em sẽ không xuất hiện ở đây nữa..."
Anh ấy nói rồi, anh ấy không thích tôi, anh ấy ghét tôi. Tôi sẽ không xuất hiện ở đây nữa, tôi thật sự rất chướng mắt.
Sau khi tan học tôi chạy thật nhanh về nhà. Ba mẹ tôi sắp đi rồi.
Tôi cũng chả buồn để làm gì vì tôi sẽ đi theo họ. Ba mẹ tôi sẽ sang Hàn Quốc và định cư ở đó. Hôm trước ba mẹ có hỏi tôi:
"Ba mẹ sẽ sang Hàn Quốc định cư, con có muốn đi cùng ba mẹ không?"
Lúc đi tôi không trả lời vì tôi không muốn xa học trưởng nhưng cũng không thể vì học trưởng mà xa ba mẹ. Tôi đã xin ba mẹ cho tôi 2 ngày suy nghĩ. Và bây giờ tôi sẽ đi.
Tối hôm đó máy bay cất cánh. Tôi ngồi trên máy bay, cứ nhìn một hướng. Tôi đang chờ người đó nhưng là do tôi ảo tưởng thôi, anh không thích tôi.
Hôm sau, tôi đã không xuất hiện ở trường như lời anh nói. Trường nghĩ do tôi bệnh nên nghĩ nhưng chỉ riêng bạn thân tôi là không nghĩ vậy.
Cậu ấy tên Tả Hàng, ny là Trương Cực. Cậu ấy đối xử rất tốt bụng, tôi rất mến cậu ấy.
Ngày tôi đi, cậu ấy là người đến.
Hơn 1 tháng sau tôi mới biết rằng học trưởng anh ấy đã thích tôi từ lâu rồi.
Anh ấy thích sau khi tôi tỏ tình. Tôi cũng không vui gì mấy, vì tôi đã không còn tình cảm với anh nữa rồi.
Anh thật sự rất quá đáng, nếu thích thì đừng vứt đồ mà tôi mất công chuẩn bị chứ. Tôi bị bỏng vì dầu bay vào, tôi rất hậu đậu trong việc nấu nướng. Không có món nào gọi là "ngon" nhưng vì anh tôi đã rất cố gắng.
Vậy mà nhận lại hành động đó của anh.
Giờ đây tôi đã là một họa sĩ nổi tiếng ở Hàn Quốc. Ngày ngày tôi vẽ một bức tranh. Tôi vẽ về một người. Tất cả các bức tranh tôi vẽ đều có khuôn mặt giống nhau.
Rất nhiều người đã hỏi tôi "tại sao lại vẽ một người như vậy mà không vẽ nhiều người". Tôi đã trả lời rằng :
" Vì đó là người tôi yêu "