Tôi có một gia đình không mấy hoàn hảo. Họ trọng nam khinh nữ. Họ coi tôi là đứa con ghẻ, tôi coi họ là người thân duy nhất. Kể từ khi có em trai, tôi bị đánh đập rất nhiều. Cứ thế đến hết năm tôi học cấp 2, tính cách tôi càng trở nên ương bướng, khó bảo nhưng họ cũng không đả động gì đến tôi nữa. Năm tôi lên cấp 3, họ lại chửi mắng tôi thậm tệ, họ không nghĩ đến cảm xúc của tôi lúc ấy như nào. Tôi cũng dần tránh né mặt họ, nhưng sống chung một nhà thì tránh né kiểu gì? Nên tôi đã nghĩ đến việc 44 nhưng không dám. Tôi sợ phải xa họ, tôi sợ không được thấy người tôi yêu. Nhưng tôi cảm thấy cuộc sống này không thuộc về tôi. Tôi phải làm sao đây?