"Nguyên à, sau này mày định mua váy cưới cho ai vậy?"
"Váy cưới sao? Tao muốn mua chiếc váy cưới đẹp nhất cho Ôn Thực!"
Nói xong, Đoàn Trì Nguyên hướng mắt lên bàn hai, nơi Ôn Thực đang ngồi bấm điện thoại và dường như không để ý đến xung quanh, anh đâu biết rằng cô đã nghe thấy hết tất cả và đang cười thầm trong lòng.
Ôn Thực crush Đoàn Trì Nguyên được bốn tháng thì nói với mọi người là không thích anh nữa.Nhưng thực ra cô vẫn luôn thầm đơn phương anh suốt hơn một năm. Đến dịp vừa rồi, khi cô nhắn tin tỏ tình với anh trên weichat thì mới biết anh cũng thích cô.
Nhưng Ôn Thực và Đoàn Trì Nguyên đâu biết rằng, những tháng năm tươi đẹp, rộn ràng sắp kết thúc.
Sau một tháng yêu đương,chuyện đã đến tai cô chủ nhiệm và phụ huynh. Nếu chỉ là mẹ của Trì Nguyên biết thì không sao, nhưng đằng này cả bố anh cũng biết, còn có thêm gia đình của Ôn Thực nữa.
Bố của Đoàn Trì Nguyên là một người đàn ông gia trưởng, ông muốn thế nào thì phải thế nấy. Chuyện Đoàn Trì Nguyên yêu đương khiến ông rất không vừa mắt và ép cô giáo phải chuyển chỗ hai người, không cho nói chuyện với nhau. Giáo viên cũng chỉ đành làm theo.
Hôm đó, Ôn Thực về nhà thì thấy những bằng khen, học bổng của mình bị xé vụn trên mặt đất. Cô chưa kịp định thần lại thì mẹ đi đến, tát cô một cái và ném cho cô một ánh mắt sắc lạnh.
"Là mẹ xé đồ của con sao?"
"Thì làm sao?"
"Ít ra mẹ cũng nên hỏi con chứ, đó là đồ của con cơ mà!"
"Mày thì tốt đẹp lắm đấy, lén sau lưng tao yêu đương nhăng nhít, mày không phải con mà tao rứt ruột đẻ ra sao?"
"Nhưng mà con..."
"Mày tính đôi co với tao à? Chia tay ngay đi, đừng để tao cáu, cũng chỉ là luôn muốn tốt cho mày,thế mà mày còn không biết điều chút!"