Trải bước trên hành lang vắng bóng, trái tim em không thôi nhớ về ngày hai ta gặp nhau…
———————————————
-Nguyễn Minh Nhật!
-h..hả
-Em sao vậy? Từ lúc ra khỏi Tử Lộ trông như người mất hồn, tôi gọi cũng không trả lời…?
- Tịnh Dương…
Khoé mắt đỏ hoe, nước mắt nơi khoé mi chực trào rơi xuống. Bất giác, em khóc thật to…
- Tịnh Dương, tại sao vậy…. Tại sao cậu ấy lại phải chịu nhiều đau khổ như vậy chứ..hức
- Chỉ vì bản thân yêu người đồng giới … mà..mà phải chịu nhiều đau khổ như vậy…?
- Minh Nhựt, tuy không biết em đã thấy gì trong Tử Lộ, nhưng mọi chuyện đã qua rồi…
Nói rồi, Tịnh Dương ôm em vào lòng vỗ về an ủi.
- Thật ra là do những người sung quan còn cổ hủ… Tình yêu đồng tính không có tội, tội là do những người xung quanh họ…
- phải, tình yêu thì có gì là tội lỗi? Họ chỉ đơn giản là yêu…
- Được rồi, ta về nào…
Tịnh Dương vươn tay, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc rối bù của em, nhưng thể đang xoa một con thú bông đầy cưng chiều, không muốn ai cướp mất.
- Vậy là còn 2 Tử Lộ nữa là anh hoàn thành nhiệm vụ nhỉ?
-Ừm
- Hazzi, sắp không phải ra vào những nơi như thế này nữa.
-Em có vẻ không thích nhỉ.? Sao còn đồng ý hợp tác với tôi?
- Đơn giản mà… Em với anh cũng có lợi, sao lại không đồng ý được?- Em mỉm cười, một nụ cười đầy dạng dỡ nhưng cũng đầy mệt mỏi
- Cảm ơn em, đến khi tôi tiêu diệt hết 77 49 Tử Lộ, lúc đó sẽ xin diêm vương trả lại những phần hồn đã mất của em…
- Anh không thấy tiếc sao? Lúc đó em không còn thấy anh nữa…
- Điều đó tốt cho em…
-…
————————————
- MINH NHỰT! Ở YÊN ĐÓ, ĐỪNG QUA ĐÂY!
- Tịnh Dương!
- Ác linh này rất nguy hiểm! Nó có thể thao túng người khác! Đừng khiến bản thân bị thương!
- Còn anh thì sao!?
- Tôi sẽ tìm cách để Tử Long kiếm chém rách Tử Lộ, đến khi ấy hãy chảy ra khỏi đây..!
- Nhưng còn anh? Tôi không thể bỏ mặt anh ở đây được!
- Tôi đã hức sẽ bảo vệ em cả đời, không phải sao? Vậy cho lên không sao cả!- anh mỉm cười nhìn em, tay xoa xoa đầu em chuẩn bị tấn công Ác Linh
- Nhưng…
- Không cần lo cho tôi, nếu như thất bại trong Tử Lọi lần này, em sẽ quên đi nhưng mà trước đây đã làm cũng với tôi, đến lúc ấy thì không cần nhớ đến tôi nữa, cũng không cần ra vào nơi nguy hiểm như vậy….
- Lòng tôi có chút luyến tiếc….. nhưng như vậy sẽ tốt cho em…
- Sao cơ? Anh nói gì em nghe không rõ..?
Anh không trả lời chỉ mỉm cười, vung Tử Long kiếm trong tay một cái. Những đường xuất hiện, cắt vào hư không tại thành một vết hỏng của Tử Lộ.
-Chúc em hạnh phúc… Minh Nhựt… Tôi … yêu em..
Anh nói… nhưng lại rất nhỏ khiến cho em không thể nghe thấy gì….Nhưng không đúng, tại sao em lại khóc? Cảm giác sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng.
- Em sẽ ra ngoài và đợi anh ở bên ngoài… Nhất định phải bảo trọng đấy…
—————————
Bên ngoài, bầu trời âm u… Chắc khoảng 10-11h tối… Tâm trạng em bất an lo lắng..
- Liệu mình có lên bỏ Tịnh Dương ở lại không? Tại sao mình lại bở anh ấy ở lại… Tại Sao không ở lại cùng anh ấy…
- Nhưng mình ở lại cũng chỉ làm vướng chân anh ấy… Chắc chắn sẽ Không sao đâu phải không? Với cây Tử Long kiếm trong tay… anh ấy sẽ ổn mà….
Tuy nói như vậy, cả cơ thể em vẫn không kìm được mà run lên…Thật may sao, chẳng mất mấy thời gian đã thấy anh bước ra khỏi Tử Lộ…
- Tịnh Dương…-Em vui mừng chạy đến- May quá rồi, anh không sao, em cứ-
Trưa để em nói hết câu, Tịnh Dương dùng tay không đâm thẳng bụng em…
-a..anh?
- Tử Lộ tiếp theo vô cùng khó tìm… Chi bằng em giúp tôi tạo một cái.??
Anh cười, một nụ cười đầy kì quái nhìn cậu… Ánh mắt lạnh lùng như đang nhìn một sinh vật bẩn thỉu…
- Dươ…Dương?
- Có một điều ta trưa nói với ngươi, công việc của ám quan là tuyệt mật… Thực chất, đây là cái Tử Lộ cuối cùng cần tìm… Và cậu là cái cuối trong công việc của tôi…-Hắn lại cười, ánh mắt lạnh lùng càng chán ghét nhìn em
-Anh!?
Em tức giận, giận khi hắn ta giám lừa cậu, giận khi hắn phản bội lòng tin của em, giận khi hắn giám đùa giỡn tình cảm của em…
Cơ thể em dần loang nở, Ánh mắt màu bạch hổ dần hoá đỏ… Em sắp biến thành Ác Linh?
-Minh Nhựt!!
-Em mau tỉnh lại đi!! Hắn ta là Ác Linh trong Tử Lộ ban nãy! Không phải tôi! Em mau tỉnh lại đi!!
-hư hứ.. quá muộn rồi Ám Quan!
-Cậu ta… đã hoàn toàn chở thành Ác Linh rồi
Hắn ngoắt miệng cười, một nụ cười đầy man giợn…
Ánh mắt đùa cợi nhìn Tịnh Dương trông vô cùng hoái trí…
-Ám Quan và Con Người, Con Người và Ám Quan…tsk tsk.. không có kết quả đâu! Âm giới mà Dương giới là hai thế giới khác nhau, Ám Quan thân mến à
Hắn cợt nhả, miệng không ngừng vặn vẹo nói nói…
Còn về phái anh, anh đang run rẩy nhìn cậu…
- Minh Nhựt….?
- Hởh? Ngươi không nghe ta nói gì sao? Cậu ta ch.ết rồi… thành Ác Linh và chỉ một lòng hận ngươi thôi.. Ám Quan!
- Ngươi! Mau Câm Miệng Lại Cho Ta!
Nói rồi, Anh cầm chắc thành kiếm trong tay chém mạnh về phía Ác Linh kia…Hắn cũng không kịp phản ứng mà chúng đòn
-hah dù có thanh tẩy ta đi nữa, người ngươi yêu cũng sẽ không thể quay lại-Tan biến
Chẳng thèm chú ý đến hắn, anh chạy thật nhanh về phía em, miệng vẫn đang lẩm bẩm cầu nguyện cho em
- Minh Nhựt…?
-Tịnh Dương…!
- Là anh đây
- Haha… em biết ngày đó không phải là anh mà…anh sẽ không làm vậy với em đâu…
-Ừm, điều đó là đương nhiên…
Anh ôm chặt em trong lòng như sợ em sẽ tan biến
-thanh tẩy em đi,…sẽ không phản kháng lại đâu…
-anh..? Khóc đấy à…?
Em ngạc nghiên nhìn anh… có chút hoang mang không rõ…
- Anh có cách cứu em…
- Sao cơ..?
- Tử Long kiếm có thể cứu em… đổi lấy những Tử Lộ đã thanh tẩy trước đây để cứu em…
- Còn ước nguyện của anh?
- Giời nó không quan trọng nữa…
Nói song, anh liệm chú.. Một thứ ngôn ngữ cổ mà em không thể hiểu. Thanh Tử Long kiếm dần sáng lên… bay lên trên đầu của anh
HỠI KẺ NGU MUỘI SỬ DỤNG SỨC MẠNH CỔ!! NGƯƠI CÓ ĐỒNG Ý ĐÁNH ĐỔI LINH HỒN VÀ SÁT ĐỂ CỨU NGƯỜI TRƯỚC MẮT?
-hả? Là sao? Tại sao phải đánh đổi linh hồn và thể sát?
Nước mắt em rơi nhìn anh đang dần tan biến vào hử vô mà ngào khóc!
-TỊNH DƯƠNG! ANH ĐI ĐÂU VẬY? MAU GIẢI TÍCH ĐI CHỨ…hức … hực
-Minh Nhựt.. tôi đã đánh đổi thể sát và linh hồn mình để cứu em…đồng nghĩa với việc phần hồn của em sẽ chở lại bình thường… Em sẽ không thấy tôi nữa..
-đừng khóc như vậy chứ… tôi vẫn ở đây mà…chỉ là em không thể thấy tôi nữa thôi…
-không! Anh nói dối… Tuy em ngu ngốc, ngờ nghệch đi chăng nữa thì em vẫn có thể nhìn ra… anh đang nói dối…
- tại sao vậy Tịnh Dương… sao phải hi sinh như vậy vì em?
-Vì… tôi yêu em…
Anh mỉm cười dang rộng vòng tay ra
- tuy không biết từ bao giờ… nhưng tôi yêu em…Yêu em rất nhiều..
Em bất ngờ, bất giác chạy thật nhanh vào lòng anh… ôm anh thật chặt…
Như chẳng lâu sau thì anh cũng biết mất… Phần hồn bé nhỏ của anh bị cơn gió kéo đi… Chỉ còn để lại em với tiếng khóc thương thảm thiết…
- Em cũng yêu anh, Tịnh Dương…Yêu anh rất nhiều…
————————————
- Nhựt!?
-Phi Long?
-Cậu ngủ quên lên tôi gọi…!
- Tôi ngủ được bao lâu rồi?
- chắc là ba mươi phút…
- …..
-cậu lại mơ thấy cái anh chàng tên Tịnh Dương gì gì đó hả..?
-…?
- Tôi thấy lúc ngủ cậu gọi tên người ta đấy !? Bộ người đó quan trọng với cậu lắm hả?
- ừm… anh ấy là ân nhân của tôi….
- ừm…. Được rồi cũng muộn rồi lên về thôi…
- cậu về trước đi …
- Cậu không cần thiết ở lại đây quá lâu đâu… bọn trẻ cũng về hết rồi, ở lại cũng chỉ tốn thời gian thôi…
-…
- Hazi có giáo viên nào mà ít nói như cậu không? Minh Nhựt…?
-….?
-Bó tay
Nói song cậu đó Y cũng rời đi, để lại mình em ở lại với những kỉ niệm cũ…
- Tịnh Dương ….
Em nhớ anh, nhớ ngày đầu tiên ta gặp nhau, nhớ những lần khó khăn vượt Tử Lộ, nhớ những khi ta vui mừng vì thanh tẩy được một Tử Lộ khó, nhớ khi anh bảo vệ em, nhớ cả khi anh vì em mà hy sinh…
Thời gian trôi đi thật nhanh. Thoáng chốc đã 3năm em mất anh. Những kỉ niệm sớm đã qua lại để lại lòng em một lỗi niềm khó tả…
Bầu trời đêm nay thật đẹp? Sao trời lấp lánh trên cao trải dài trên bầu trời như đang dẫn lối cho trái tim em tìm về chốn cũ? Em bước đi trên cánh đồng xưa ….
Ngày em mất anh, chính là nơi đây đã cướp em khỏi anh..
- Tịnh Dương…
- Em nhớ-Aaa - Em vất té
- “ Cái gì vậy? Không phải đá lẽ nào…? Sát người..?”
- ui ra, cái gì vậy!?
Người đàn ông kia xoa xoa cái đầu đau như búa bổ của mình, miệng không ngừng rên rỉ kêu đau
Anh ta ngước mắt lên nhìn cậu… giật mình hoảng hốt khi nhìn thấy cậu khóc..
-Em có sao không?
-Em không sao, chỉ là nhớ đến vài chuyện cũ thôi…
-vậy là tốt quá rồi chứ… anh tưởng mình lại làm em khóc…Ê ê lè lè sao lại khóc nữa rồi??
- Tại vì… tại vì…
- khục khục! Anh giới thiệu trước nhé
Vội chuyển chủ đề.. anh nói
-Anh là Tịnh Dương, Cựu Ám Quan Địa phủ…. Và cũng không phải “Đầu trâu mặt ngựa” hiện đang là giám đốc điều hành của công ty CEO city
-Và cũng là người…. YÊU EM NHẤT CUỘC ĐỜI NÀY
Nói rồi anh rang tay ra… mỉm cười nhìn em… còn em thì nước mắt chào dâng… Oà khóc nhào vào lòng anh…
-Vâng.. em cũng yêu anh nhất trên đời này… Tịnh Dương…
____________________
End ngày 27/3/2024
Tác giả: Mila Lia
Cp: Tịnh Dương x Minh Nhựt