Tôi_Tô Tân Hạo, năm nay đã 20 tuổi. Tôi là một người xinh đẹp, hiền lành và tốt bụng. Có rất nhiều người đã tỏ tình tôi nhưng tôi đều từ chối. Vì họ chỉ ham muốn sắc đẹp của tôi mà thôi.
Anh_Tả Hàng, 23 tuổi. Đẹp trai, giàu có, tốt bụng, thật thà. Rất nhiều chàng trai, cô gái đã tỏ tình anh nhưng cũng đều bị từ chối.
Tôi đã thích anh từ lâu lắm rồi. Rất nhiều lần muốn tỏ tình nhưng thấy bọn họ bị từ chối nên tôi đã không muốn nữa. Tạm để chuyện đó sang một bên.
Nhà tôi và nhà anh ấy rất gần nhau. Ở kế bên, ba mẹ tôi và anh là bạn thân từ nhỏ.
Điều này khiến tôi rất ngạc nhiên, không ngờ rằng mình và anh ấy lại là thanh mai trúc mã.
Ba mẹ cả hai là bạn thân nên cũng không thể tránh khỏi việc lập hôn ước cho con của mình.
Và tôi đã có hôn ước với anh, với người mà tôi đã thích thầm từ rất lâu rồi.
Cả hai là hôn phu của nhau.
Ba mẹ hai bên đã sắp sẵn ngày cưới cho tôi và anh ấy.
Tôi rất vui vì sắp được cưới anh. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ được làm vợ anh.
Nhưng có vẻ anh không thích cuộc hôn nhân với sự sắp đặt này của ba mẹ. Anh tỏ ra khó chịu, không muốn cưới tôi.
Tôi biết, tôi biết là anh không thích tôi nhưng tôi vẫn đâm đầu vào. Tôi sẽ không biết rằng sau này tôi sẽ phải hối hận.
Ngày cưới của tôi và anh thoáng chốc đã diễn ra. Lễ cưới rất sang trọng. Tôi mời bạn bè đến để dự đám cưới. Bạn bè ai nấy đều chúc phúc cho tôi, chỉ riêng một người là không muốn.
Cậu ấy là Trương Cực. Lúc trước cậu ấy tỉ tình anh nhưng lại không thành công. Bây giờ thấy tôi đứng bên anh, cậu ấy đã sinh ra lòng đố kị. Cậu ấy bỏ về ngay trong lúc đang diễn ra.
Tôi biết là cậu ấy đã ghét tôi. Bạn thân chơi chung với nhau được 10 năm rồi mà cậu ấy tỏ tình không được còn tôi không cần làm gì thì đã cưới được anh. Cậu ấy hận tôi rồi.
Nhưng cũng không có gì vui vẻ trong ngày đám cưới của tôi cả. Ngày trong đám cưới, anh để tôi ở đó một mình còn anh thì chạy về với em gái tôi.
Em gái tôi tên Tô Minh Hằng, tính cách em ấy rất giống những cô trà xanh, kẻ thứ 3.
Dù sao thì cũng là em gái của tôi nên tôi cũng không ghét.
Trong lễ cưới, anh bỏ tôi chạy về với em gái. Để lại tôi đứng chôn chân tại đó không biết phải làm gì.
Bạn bè của tôi thì lên an ủi tôi còn ba mẹ anh thì trách móc anh.
Tôi đau lắm, cố gắng mới được như này mà tại sao lại không được đền đáp?
Nổ lực đến mấy thì cũng chỉ là không khí thôi nhỉ?
Chỉ mong được cưới anh sau đó thì sống một cuộc sống hạnh phúc nhưng tôi chỉ đang mơ thôi.
Lễ cưới đã kết thúc.
Cuộc hôn nhân cũng chấm dứt từ đây.
Trong ngày lễ cưới đó, tôi đã li hôn rồi. Haha vừa mới cưới mà đã li hôn. Biết tại sao không?
Không phải vì anh ấy không yêu tôi mà là anh ấy đã làm chuyện đó với em tôi rồi. Em tôi đã mang bầu được 3 tháng.
"Chúc hai người hạnh phúc..."
Trước lúc ch.ết, tôi tạm biệt ngôi nhà sau đó thì tôi đã gieo mình xuống sông.