Mộc Lan Đại Sư(Hệ liệt)
Tác giả: Trương Thị Ngọc
Ngôn tình;Huyền Dị/Phạm tội
Tôi đã cố gắng khuyên can anh ấy với ý tốt nhưng bố mẹ anh ấy lại mắng tôi là kẻ tọc mạch.
Đêm hôm đó, người mẹ trẻ xuất hiện trong phòng xem bói trực tiếp của tôi.
Bà kêu cứu và nói rằng con trai bà đã bị quỷ ám!
Sắc mặt tôi vô cảm: “Một trong những người tuyết mà hắn đá có giấu một thi thể trong đó. Hiện tại, thi ca cũng vướng vào hắn.”
1
Đêm giao thừa, nhà nào cũng quây quần ăn tối giao thừa, chỉ có tôi là người duy nhất xách những xiên que mà bấy lâu nay tôi tìm kiếm về nhà thuê.
Tôi vừa đến gần dãy nhà thuê , một đứa trẻ bất ngờ từ bên cạnh nhảy ra khiến tôi loạng choạng.
Tôi chưa kịp nói gì thì mẹ anh ấy đã đuổi kịp từ phía sau, trừng mắt nhìn tôi: “Người lớn như vậy đi đường không biết nhìn hả !”
Thằng bé quay lại làm mặt nhăn nhó với tôi rồi lao về phía trước như điên.
TÔI:"……"
Thật là xui xẻo.
Thà làm ít còn hơn làm nhiều, tôi đã bỏ qua họ và về căn hộ của mình
Hôm qua tuyết rơi rất dày và mặt đất phủ một lớp. Nhiều người dân đã chơi trò ném tuyết và đắp người tuyết ở dưới đó vào ban ngày.
Trên đường đi, nhiều người tuyết khác nhau đã làm tăng thêm hương vị của năm.
Trước khi về nhà tôi nhìn lại cặp mẹ con họ lần nữa, tôi thấy đứa trẻ chạy tới và đá văng một chú chó con bằng tuyết.
Đứa trẻ đó vô cùng phấn khích: "A ha! Các người sẽ chết hết!"
Đứa trẻ nhìn thấy một người tuyết và đá nó, và khung cảnh tươi đẹp cũng nhanh chóng bị đứa trẻ đó phá hủy.
Mẹ đứa trẻ vẫn vẫy cờ và reo hò: "Ôi con ngoan quá! Thật tuyệt!"
Tôi nhìn họ một cách vô cảm, trán tôi giật giật.
Đây có phải là đứa trẻ nghịch ngợm trong truyền thuyết.
Thực sự,đứa trẻ đó đáng bị đánh.
Tôi hít một hơi thật sâu và đi ngang qua họ.
Lúc này, đứa trẻ đang đá đổ một người tuyết lớn.
Khoảnh khắc người tuyết cuối cùng vỡ thành từng mảnh, tôi dừng bước.
Điều gì đang xảy ra khi tôi thấy có một tia âm khí quanh đây.
Tôi quay đầu nhìn về hướng đó, bắt gặp ánh mắt ngỗ ngược của đứa trẻ.
"Thật là một đứa trẻ hư !"
Tôi nghiến răng nghiến lợi, với tinh thần chuyên nghiệp, tôi kiên nhẫn nói với mẹ đứa trẻ : “Con của coo đã phá hủy người tuyết mà người ta đã dày công xây dựng,cô không thấy sao?”
"Hơn nữa... Người tuyết này không được sạch sẽ cho lắm, cẩn thận đừng đắc tội hắn..."
"Cô đang nói cái gì vậy!" Mẹ đứa trê tức giận: "Liên quan gì đến cô? Cô đang nói những lời vô nghĩa với tôi ở đây à!?"
"Tôi để ý rồi. Cô là người lớn tuổi còn sót lại ở khu này à ? Cô đến để chửi con trai tôi khi không tìm được nửa kia sao,đáng đời khi cô bị ế?"
TÔI:"……"
Điên mất!Cả mẹ và con nhà này đều bị điên hết rồi
Tôi là sinh viên đầu tiên tốt nghiệp Học viện Đạo giáo Huyền Thanh Quan, phẩm chất tốt của tôi không cho phép tôi chửi bới trước đám đông.
Tôi ngừng can thiệp và trực tiếp rời đi, quay trở lại căn nhà thuê của mình.
Tôi đã làm xong món xiên và xem Gala Lễ hội mùa xuân một lúc, tôi cảm thấy nhàm chán nên bật máy tính và bắt đầu phát sóng trực tiếp một cách thoải mái.
Hôm nay là đêm giao thừa, cư dân mạng xem truyền hình trực tiếp cũng không nhiều.
Phải mất một lúc lâu mọi người mới lần lượt vào phòng phát sóng trực tiếp của tôi.
[Chúc mừng năm mới, Mộc Lan đại sư! 】
[Mộc Lan đại sư thật là một công nhân gương mẫu, đêm giao thừa mà đại sư vẫn phát sóng trực tiếp? 】
Tôi mỉm cười: “Ừ.”
Hầu hết mọi người đều không biết rằng đêm giao thừa là thời điểm tà ma hoạt động mạnh nhất trong năm.
Vì vậy, thời xa xưa, người lớn sẽ đưa tiền cho trẻ em để xua đuổi tà ma và mang lại hòa bình.
Nói một cách logic, công việc kinh doanh trong phòng phát sóng trực tiếp của tôi tối nay chắc chắn sẽ không tệ.
Chỉ là thời cơ chưa tới mà thôi.
Tôi cũng không thấy chán khi trò chuyện với những cư dân mạng này, trò chuyện liên tục đến tận 12 giờ.
Một số cư dân mạng hỏi tôi: [Mộc lan đại sư hôm nay còn không tìm đơn làm sao】
Tôi gõ gõ lên bàn: “Không vội, cứ đợi đã.”
Tôi vừa dứt lời, một dòng chữ hiện lên trên màn hình trong phòng phát sóng trực tiếp——
Chào mừng [ Thái Hồng] đến phòng phát sóng trực tiếp~
Tôi hơi nhướng mày.
[Đại sư! Đại sư cứu mạng a! Nhi tử ta trúng tà cầu ngài mau cứu hắn đi!】
【 Đại sư! Là bằng hữu ta đề cử ta tới! Nói ngươi rất lợi hại, ngươi nhất định phải giúp ta một chút!】
Cô ấy bắt đầu gõ phím ngay khi bước vào, và phòng phát sóng trực tiếp gần như đã bị cô ấy chiếm giữ.
Tôi bình tĩnh nói: “Hôm nay cô là khách hàng đầu tiên nên chúng ta sẽ bỏ qua khâu lấy phong bao đỏ”.
"Nếu bạn tặng tôi phần thưởng là một quả khinh khí cầu, tôi sẽ nhận đơn này."
Cầu Vòng im lặng, có lẽ cô ấy đang kiểm tra giá khinh khí cầu.
Một lúc sau, cuối cùng cô cũng nói: “Đắt quá.”
Một số cư dân mạng không thể chịu đựng được nữa.
[Mộc Lan đại sư vẫn là giá này một khoảng thời gian dài rồi,chính ngươi không cố gắng còn trách nàng? 】
[Đó là, nếu ngươi không tính, hãy để ta tính. 】
Cầu Vòng nhìn thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa mà trực tiếp thưởng cho cô một quả khinh khí cầu.
Tôi lướt qua kết nối video và nhanh chóng nhấp vào để kết nối.
Khuôn mặt của một người phụ nữ có phần hốc hác xuất hiện ở phía trên bên phải màn hình.
Này,nhìn trông quen quen.
Tôi nhìn gần hơn, cô ấy cau mày và nhìn tôi gần hơn.
Tôi chưa kịp nói gì thì cô ấy đã hét lên: "Là cô ấy! Cô là cô gái lớn tuổi tọc mạch chuyện của người khác!"
TÔI:"……"
Người đối diện không ai khác chính là mẹ của đứa trẻ nghịch ngợm mà tôi mới gặp ở khu dân cư tối nay.
"Đúng! Nhất định là cô!" Cô ở bên đó phát điên: "Ngươi bị ta mắng lòng mang oán hận liền để cho con trai ta trúng tà! Còn phát trực tiếp ở lừa gạt tiền của ta! Ta muốn báo cảnh sát bắt ngươi!"!"
Cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp đều sửng sốt.
[Chuyện gì đang xảy ra vậy? Người phụ nữ điên này đến từ đâu? 】
[Cô ấy có biết Mộc Lan đại sư không? 】
Ta nổi điên đem Cầu Vòng cấm ngôn, rồi kể lại đại khái chuyện xảy ra tối nay.
Cư dân mạng nháy mắt hiểu rõ,nhao nhao vì ta bênh vực kẻ yếu.
Ta cũng không để tâm mà đem thanh âm Cầu Vòng mở ra
Trước khi cô ấy chửi lại lần nữa, tôi trầm giọng nói: “Bà còn muốn cứu con trai mình không?”
Cô ngừng nói một lúc, rồi mắt cô đỏ hoe.
"Con trai ta, con trai ta bị ma nhập!"
Cô cho biết, cô đưa con trai đi chơi ở khu cư xá một vòng rồi quay về, tuy nhiên, con trai cô đang xem tivi thì bất ngờ ngã xuống đất và bất động.
Hai vợ chồng hoảng sợ, nhanh chóng đem con trai đỡ dậy thì cậu lại tự mình bật dậy đứng thẳng
Sau đó liền bắt đầu nói chuyện, nói bằng một phương ngữ của một nơi nào đó mà họ không thể hiểu được.
Còn một bên nói chuyện,một bên đập đồ đạc
Những trưởng bối hiểu rõ điều này, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết hắn đây là trúng tà,yêu cầu vợ chồng hắn tranh thủ tìm đại sư trừ tà!
Trong dịp Tết Nguyên Đán, hai vợ chồng không biết di đâu tìm, Thái Hồng lên mạng nhờ giúp đỡ, có người giới thiệu phòng phát sóng trực tiếp này cho cô nên cô mới tìm đến đây.
Cô vừa dứt lời thì có một tiếng đập mạnh vang lên.
Thái Hồng giật mình kêu lên: "Lại bắt đầu rồi! Con trai tôi lại bắt đầu!"
“Mở cửa cho tôi xem tình trạng của hắn thế nào”
Cầu Vòng có chút do dự, nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cô ấy quyết định nghe lời tôi.
Cô chậm rãi đi đến cửa, nghe thấy động tĩnh bên ngoài yên tĩnh hơn một chút, cô nhẹ nhàng mở cửa, hướng camera điện thoại ra ngoài.
Tôi nhìn thấy một phòng khách bừa bộn, một đứa trẻ bảy tám tuổi đang đứng đó với những vết thương khắp người, thở hổn hển mà miệng vẫn đang nói gì đó.
Đột nhiên một cư dân mạng phát hiện ra điều gì đó không đúng trong phòng phát sóng trực tiếp.
【Huh? Anh ấy nói tiếng Tây Tạng! 】
[Anh ấy nói chỉ muốn có ít tiền để về nhà ăn Tết. Sao không đưa tiền cho anh ấy? Tại sao lại phải nợ lương? 】
[Ngoạ tào,thật hay giả vậy? 】
【Thật quỷ dị. 】
Thái Hồng sửng sốt: “Con trai tôi không nói được tiếng Tây Tạng…”
Tôi nhìn cậu bé trên màn hình, lòng tôi hơi chùng xuống.
"Hắn quả thực bị trúng tà rồi . Đêm nay, trong đám người tuyết hắn đá, có một thi thể giấu trong đó. Hồn ma người chết không chịu rời đi, ở lại đó. Con trai của ngươi đã đá người tuyết xuống, còn ma thì không chịu rời đi và đã ám hắn. Đeo bám hắn."
Thái Hồng muốn điên rồi, chồng cô đã ra ngoài tìm pháp sư, hiện tại trong nhà chỉ còn lại cô và con trai.
Nếu con trai bà thực sự bị quỷ ám, bà nên làm gì?
bùm--
Ngoài cửa có tiếng vật nặng rơi xuống đất.
Thái Hồng vội vàng mở cửa đi ra ngoài, chỉ thấy đứa trẻ nằm thẳng trên mặt đất, toàn thân run rẩy: “Lạnh quá, tôi lạnh quá…”
Cô hoảng hốt lập tức chạy vào phòng ôm chăn.
Họ thường nuôi đứa con trai này như báu vật, sao có thể nỡ để nó chịu hình phạt nặng nề như vậy?
Ngay khi cô ấy rời khỏi phòng khách, tôi nhận ra có điều gì đó không ổn.
"Đừng đi, quay lại nhìn hắn đi!"
Thái Hồng sửng sốt và vô thức quay lại sau khi nghe những lời của tôi.
Nhưng khi cô từ phòng quay lại phòng khách thì cậu bé nằm trên sàn đã biến mất.
"A!!" Thái Hồng ngã xuống đất: "Cục cưng! Cưng ơi,con ở đâu?!"
"Quỷ sẽ không rời khỏi nơi chết quá lâu!" Tôi nói nhanh hơn: "Chắc chắn hắn đã điều khiển con trai của cô đi xuống lầu! Hãy đến nơi con trai cô đã đá người tuyết để tìm nó!"
Thái Hồng đứng dậy khỏi mặt đất và loạng choạng đi xuống cầu thang, tay ôm chặt điện thoại di động.
Tôi suy nghĩ một lúc, vẫn chưa nghỉ ngơi, đổi chương trình phát sóng trực tiếp sang điện thoại di động rồi đi xuống lầu.
Tôi đi bộ năm phút thì gặp người mẹ trẻ đang choáng váng dưới khu chung cư.
"Có chuyện gì vậy?" Tôi bước tới và nói, " Cô tìm thấy nó chưa?"
Đôi mắt Thái Hồng trống rỗng, và đôi tay run rẩy hướng về phía trước.
Nhìn theo hướng ngón tay của cô ấy, tôi thấy trong sân chơi trẻ em rộng lớn, mặt đất phủ đầy người tuyết.
Đó là một người tuyết đủ lớn để che giấu một đứa trẻ bảy tuổi!
"Tại sao lại có nhiều như vậy... vừa rồi rõ ràng là không có nhiều như vậy..."
Tôi nhìn cô ấy một cách bối rối.
“Tôi đã nói rồi, cha mẹ nên quan tâm đến con cái nhiều hơn…” Tôi nhìn đám đông người tuyết trước mặt: “Tôi e rằng đây là tác phẩm của một nhóm ác quỷ muốn xem náo nhiệt,nhiều người tuyết như vậy,con của cô ở một trong những người tuyết đó."
"Phải tìm nhanh lên, nếu không hắn sẽ chết cóng."
Người phụ nữ đau đớn kêu lên: “Con tôi!”
Thái Hồng vội vàng lao vào sân chơi trẻ em, nhặt từng người tuyết ra để tìm kiếm con trai mình...
Mộc Lan đại sư
Edit:Page Vô Tri
----------
Đứa nhỏ tuy rằng thô lỗ,thiếu phẩm chất,nhưng dù sao nó cũng còn nhỏ,chưa từng phạm phải sai lầm lớn nào,hiện tại nó cũng đã chịu trừng phạt đủ lớn rồi.
Tôi không còn đứng khoanh tay nữa,đưa tay ra hiệu ròi chạm vào mi mắt trái của mình,khi tôi mở mắt ra lần nữa,một số người tuyết trong hàng chục người tuyết đang phát ra áng sáng màu trắng.
Đó là màu tâm hồn của đứa trẻ…
Tôi nói” là người tuyết thứ ba từ trái sang”
Người phụ nữ dừng lại và chạy về phía về phía tôi nói,vừa bò,vừa lăn đẩy nguòi tuyết và hết lên ”Con trai”
Khuôn mặt của đứa trẻ đã lộ ra ngoài và có chút tím tái vì ngạt thở,phần da lộ ra ngoài có chút tím tái vì lạnh.
Người phụ nữ vừa khóc vừa tăng nhanh tốc đọ kéo đứa trẻ ra khỏi người tuyết:
“Đại sư,đại sư,nhanh tới xem hắn”
Tôi bước tới,định đưa tay trạm vào hắn thì đứa trẻ vốn đang bất động đột nhiên mở mắt.
Anh ta vẫy cánh tay cứng đờ và đẩy người phụ nữ ra,sau đó loạng choạng chạy về phía tuyết,vùi mình vào trong đó.
Tôi nheo mắt lại,nhanh chóng bước tới đỡ anh ta ra khỏi tuyết,ngay lúc anh ta định há miệng ra cắn tôi,tôi đã nhanh tay lấy từd trong túi ra một nắm gạo nếp nhét hết vào miẹng anh ta.
“aaaaaa”
Anh ta ngã xuống đất đau đớn và không ngừng la hết.
Tôi cắn đứt ngón trỏ,nhỏ ra một giọt máu từ đầu ngón tay,bôi lên đầu lông mày anh ta,thấp giọng hểt lên:”Thiên linh linh,địa linh linh đệ tử Mộc Lan là đệ tử của Tam Mậu Tổ ,thầnh linh nghe lệnh,ma quỷ mau lui…”
Tay chân của đứa trẻ vặn vẹo trên mặt đất,cơ thể nó run rẩy trong một tư thế kì lạ.
Một âm thanh khó nghe từ cổ họng “ ho-ho”
Tốc độ nói của tôi càng nhanh,sự run rẩy của đứa trẻ càng ít đi. Đứa trẻ lắc lư dữ dội và ngừng cử động ngay sau đấy.
“Bảo bối!” Thái Hồng ở một bên không dám lên tiếng khinh ngạc: “Đại sư, con trai tôi thế nào rồi”
Tôi nhìn Thái Hồng rồi thở dài nhẹ nhõm: “Ác ma đã bị đuổi ra ngoài” tôi từ trong túi móc ra một lá bùa mầu vàng đưa cho Thái Hồng “Sau một giờ, đốt tấm bùa này để nó uống nước lá bùa sau đó nghỉ ngơi vài ngày.”
Thái Hồng nhận nó với long biết ơn: “Đại sư, bây giừo tôi đưa con trai về nhà đc ko ?”
“Đưa đứa trẻ đến bệnh viện đi nó có thể sẽ bị bệnh”
“Được, tôi sẽ đưa đến bệnh viện”
Mộc Lan đại sư
Edit:page Vô Tri
---------
Khi Thái Hồng cõng đứa trẻ trên lưng,tôi ngăn cô ấy lại và nói: “ Tôi vẫn khuyên cô rằng việc giáo giục con cái phải càng sớm càng tốt,nếu không sau này nó sẽ cong vẹo và lúc đấy không thể dạy lại được,rồi cô sẽ phải hối hận”
Lần này Thái Hồng không còn hung hãn hãn nữa,chỉ có đôi mắt đỏ hoe: “Tôi biết rồi,cảm ơn Đại sư”
Nhìn bóng dáng họ biến mất ở cổng chung cư,tôi cong môi quay lại nhìn linh hồn đang ngồi xổm bên cạnh người tuyết.: ‘Được rồi,giờ là lúc xử lý ngươi’
Linh hồn người đàn ông gầy gò khoảng bốn mươi tuổi,cho biết mình là người Tây Tứ Xuyên và đến đây làm việc. Khi tết nguyên đán đến gần,quản đốc chậm trả lương công nhân. Anh ta không còn lựa chọn nào khác nên lại đến công trường trước Tết nguyên đán hai ngày,tình cờ gặp được quản đốc cùng một vài người đang ăn uống trông một căn nhà thuê.
“Bộn nhà quê đó còn muốn tiền lương,đùa gì thế,nếu tôi trả lương cho họ thì tôi tiêu bằng gì?”
Anh ta lập tức tức giận khi nghe những lời nói đó,nên đã mở cửa và cãi nhau với anh ta.
Người quản đốc say rượu,tính tình nóng nảy,chưa kịp nói gì đã cãi nhau với anh ta. Hai người đánh nhau ngay sân của căn nhà thuê,quản đốc khoẻ mạnh nên đẩy anh sang một bên.
Mặt đất trơn trượt,tuyết phủ đầy sân. Người đàn ông mất thăng bằng,nặng nề ngã xuống dất,đầu đập vào hòn đá nhọn bên đường.
Máu lan ra trên mặt đất.
Người quản đốc cũng tỉnh táo ngay sau đó,anh ta nhìn người đàn ông trên mặt đất không biết còn sống hay đã chết.
“Làm thế nào bây giờ?”
Để tránh bị phát hiện,anh ta chôn xác người đàn ông trong tuyết sau đó trở về nhà lấy chiếc túi lớn đặt người đàn ông vào đó.
Trước khi tuyết rơi dày đặc,anh đã chở người đàn ông này ra ngoài bằng chiếc xe ba bánh của mình.
Tuyết rơi dày đặc cả ngày lẫn đêm.
Tuyết rơi dày đặc chôn vùi dấu vết tội ác của anh ta…
Linh hồn ngây thơ kêu lên: “Tôi chỉ muốn tiền lương thôi,chuyện đấy sao lại khó thế chứ?”
“ Mấy năm nay kinh tế suy thoái nên tôi chỉ mong kiếm nhiều tiền để khi về gia đình có một cái tết tốt lành…Tại sao,tại sao điều ước nhỏ như vậy lại không thể thành hiện thực?”
Trên người oán khí nhìn bằng mắt thường càng ngày càng dày,trên người bắt đầu xuất hiện năng lượng đen,không tốt,đây chính là dấu hiệu tà linh bắt đầu xuất hiện.
Tôi lấy ra một lá bùa màu vàng,đập vào người anh ta. Vừa niệm chú lời nguyền Cầu hồn.
“Ta sẽ đưa linh hồn của ngươi về quê hương đồng thời sẽ cho kẻ sát nhân giết hại ngươi phải nhận báo ứng tương xướng,ngươi có thể yên tâm đi đi”
Linh hồn của người đàn ông kêu lên,xa xa có tiếng đốt pháo hoa.
Tiếng khóc có vẻ càng thảm hại hơn. Người đàn ông đứng dậy khỏi mặt đất và chỉ về một hướng.
Tôi tỏ vẻ nghiêm túc: ‘Đó là hướng thi thể của anh phải không”
Người đàn ông gật đầu
“Tôi hiểu rồi.”
Sau khi niệm chú cầu hồn lần thứ tư,linh hồn của người đàn ông dần tan biến.
Tôi nhìn vào khoảng không mà thở dài.
“Người đàn ông nghèo xấu số….”
“Bỏ đi.”
Trên đường về nhà ,tôi lấy điện thoại di động ra và gọi cảnh sát.
“Cách công trường năm mươi dặm về phía Đông Nam,có một cây Cổ Thụ già cổ vẹo,dưới đó chôn một người.”
Sau khi cùng Huyền Thanh Quan cung cấp thông tin một lúc với cảnh sát,tôi cúp máy.
Với hiệu quả của cảnh sát,hung thủ nhanh chóng bị bắt.
Này,đơn hàng này bị lỗ mất rồi. Tôi quên thu phí dịch vụ liên quan đến vụ án giết người.
Sau khi bật lại máy tính,tôi bắt đầu xem nhưng bình luận do cư dân mạng đăng tải trong phòng phát sóng trực tiếp.
[ Mộc Lan đại sư thật soái]
[aaaaa, người công nhân nhập cư đó thật khốn khổ…]
[Bạn cần giáo giục những đứa trẻ nghịch nghợm càng sớm càng tốt]
[Mộc Lan đại sư,nhanh tuyển người tiếp theo đi,tôi đã sẵn sàng..]
Rất nhiều bình luận khác nhau.
Tôi nhấp ngụm nước và click chuột hai lần.
“Được rồi, tôi sẽ phát bao lì xì đỏ,quy định cũ,ai nhận được bao lì xì sẽ liên hệ với tôi để bói toán”
Tôi vừa dứt lời,những bao lì xì đã được gửi đi.
Gần như ngay lập tức,bao lì xì đã được giật lấy. người giật được bao lì xì đỏ có tên là ‘A Dương’
Ngay khi tên của anh xuất hiện,cư dân mạng trong phòng phát sóng trục tiếp đã trở nên phấn khích.
[Thả tôi ra,A Dương? Có phải người nổi tiếng trên mạng A Dương?]
[Là trùng tên thôi phải không? Tại sao A Dương lại xuất hiện ở đây?]
[Tôi đã xem trang trủ của anh ấy,thật sự là A Dương.]
[Hình ảnh ở hàng ghế đầu!]
[Hình ảnh ở hàng ghế đầu!]
Tôi choáng váng khi nhìn những bình luận này với một chút nghi nghờ.
Có vẻ những cư dân mạng không phải người bình thường. Qua sự giới thiệu của từng người,tôi đại khái hiểu được chuyện gì.
Tôi cũng không coi trọng điều này,suy cho cùng việc xuất hiện trong phòng phát sóng trực tiếp có nghĩa là anh ấy cần thứ gì đó từ tôi
Với tôi,đó là khách hàng. Và mọi người giống nhau
Tôi đã gửi cho A Dương một yêu cầu kết nối video.
A Dương nhanh chóng đồng ý,video được kết nối và một khuôn mặt xuất hiện trên màn hình ở góc bên phải của máy tính.
A Dường trông khoảng hai mươi tuổi và thật sự rất đẹp trai.
Tôi hỏi anh ấy: ‘Anh muốn tư vấn gì?”
“Đại sư”A Dương sắc mặt có chút hốc hác, “ta muốn ngài xem giúp ta gần đây có bị ác linh nào dây dưa không?”
A Dương nói rằng dạo gần đây anh ấy rất xui xẻo,uống nước thì bị sặc,lúc ra ngoài vứt rác suýt bị một chậu hoa rơi vào người,còn bị một chiếc xe vượt đèn đỏ tông vào người khi đang băng qua đường.
“Đặc biệt là về mặt tài chính’. A Dương nói với giọng điệu uể oải, “Toàn bộ quỹ chứng khoán tôi mua đều giảm chạm đáy. Tôi mua một trăm vé cào nhưng chẳng trúng cái nào cả. Đây là chuyện gì?”Có thể đây là chuyện bình thường,không không ,nó chẳng bình thường chút nào cả.
Cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp bị sốc.
[không thể nào…thực sự có người xui xẻo như vậy sao?”]
[nói cho bạn một chuyện,A Dương đã lâu không tham gia sự kiện,ngay cả video cũng không cập nhật lâu lắm rồi,thì ra là như vậy]
[bạn có đang vướng vào sự kiện gì không]
Tôi im lặng một lúc: “Chuyện này xảy ra bao lâu rồi”
“Gần nữa tháng.”
“Nửa tháng trước cậu có làm gì,hay đã đi đâu không?”
A Dương suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu và nói: “Không”
Anh gãi đầu lo lắng: “Tôi không làm gì cả,tôi chỉ quay video bình thường thôi.Tôi không đi đâu cả,tôi ít khi đi ra ngoài địa điểm khác khi quay…”
Giọng nói của anh dừng lại,vẻ mặt lộ ra lo lắng: ‘A,ta đã tới Bồ Đề Linh Điện.”
“Nửa tháng trước tôi đã đến Bồ Đề Linh Điện để đóng cảnh ngoài trời.”
Tôi cau mày: ‘Anh đến cùa chụp ảnh ngoại cảnh à?Có ảnnh chụp hay video gì không?”
A Dương đã gửi video riêng cho tôi.
Khi nhấp vào ảnh,có thể tháy A Dương mặc bộ trang phục của Thần Tài,với khuôn mặt tinh tế,đứng trước sảnh Thần Tài tạo dáng chụp ảnh.
Tượng Thần Tài ở chính điện phía sau rất uy nghiệm và trang nhã.Rất nhiều fan của A Dướng đã đến và chụp ảnh.
Những cũng có rất nhiều tín đồ thành tâm đi thắp hương thờ cúng Thần Tài.
Vị trí của A Dương có chút lúng túng,đứng ở bên trái Thần Tài,kết quả vị trí mà những tín đồ đang thờ cúng lại đối mặt với hắn.
Tôi: “…”
Một người sống lại đi lấy hương cúng dành cho thần linh...