Tôi là Mặc Ân, con gái thứ hai của một gia đình bình thường. Mẹ tôi làm một công nhân, bố tôi thì mở một quán bán xăng nhưng sau đó thì bỏ đi làm tài xế lái xe container đường dài, chị gái tôi thì lại là một người học giỏi
Biết sao không, mẹ tôi bắt đầu dạy tôi từng việc một khi tôi 6 tuổi. Vì còn nhỏ nên tôi hay làm sai, nhưng mẹ và chị tôi cũng chỉ nhẹ nhàng chỉ bảo tuy nhiên sau đó dần dần thành những lời mắng chửi
Bố tôi vì "muốn có con trai" mà lại đi ngoại tình với một cô gái tên Thanh Xuân ở một thành phố khác. Cô gái này rất trẻ, xinh đẹp tuy nhiên tất cả đều là cô ấy dùng bùa mê thuốc lúa lên bố tôi. Tôi không hiểu vì lúc ấy tôi còn rất nhỏ, chỉ biết nghe người lớn nói chứ không biết đáp lại gì
Lên cấp 2 mới là ác mộng của tôi. Áp lực học tập và áp lực gia đình xảy song song khiến tôi thấy áp lực. Mẹ tôi sau khi ly hôn liền đưa hai chị em tôi về nhà ngoại, vợ hai của ông ngoại tôi-bà ngoại hiện tại của tôi liền nói gia đình tôi chiếm đất của cậu tôi. Bác dâu cả thì nói là tranh đất của các anh chị bởi vì mẹ tôi là con gái út
Chị tôi tát tôi, làm tôi sực tỉnh. Ra vậy, mẹ tôi đẻ tôi ra chỉ để giúp chị tôi bớt cô đơn, vậy tôi là một đồ chơi rồi
Cái gì sai cũng sẽ là tôi, tôi không thể phản bác được chỉ vì một chức "em gái" và "chị gái"
Tôi dần bị những lời nói ấy làm tổn thương. Tự hành hạ mình, có ý định tự sát, tìm mọi thứ để bản thân trở nên tốt hơn nhưng tất cả đều bất lực tòng tâm. 14 tuổi, tôi đã chịu đựng 5 năm rồi, nghị lực thật. Chuyện này sẽ xảy ra đến bao giờ?