Thế giới trong mơ - Thế giới gương
Tác giả: Nguyen Gia Ki
Tít tít
Âm thanh của những thiết bị hóa trị vang lên. Những vang âm tấp nập của các y bác sĩ vang lên.
Senena mở mắt ra nhìn những y bác sĩ đến bên cạnh cô cầm những tờ giấy và một số dụng cụ y tế.
Tên cô ấy là Senena, một cô gái bị mắc căn bệnh chết chóc tên là nhiễu loạn gương hóa, căn bệnh này khiến cho người bệnh bị tổn thương vùng tim, phổi.
Những phần bị nhiễm bệnh sẽ lan dần vào trong với tốc độ chậm rãi, đây là căn bệnh không có thuốc chữa. Điều con người có thể làm là hóa trị để kéo dài sự sống cho bệnh nhân.
Senena đã phải cạo đầu để phục vụ cho việc hóa trị. Từ một cô gái xinh đẹp, với bao ước mơ còn dang dở mà giờ đây đã phải đừng lại. Mới 17 tuổi mà đã phải gánh chịu căn bệnh này suốt 9 năm ngay từ khi còn bé.
Senena ngồi dậy hướng ánh mắt vào họ. Vẫn là căn phòng ấy, vẫn là những con người ấy, không biết đã bao lâu rồi. Cô đã sống trong cái chiếc hộp đếm ngược sự sống-căn phòng hóa trị này bao lâu rồi.
Ánh mắt cô thất thần, cũng đã 9 năm trên giường bệnh rồi, những tia hy vọng trong việc điều trị đã bị dập tắt. Những con người tần tảo chăm sóc, giúp đỡ cô có vẻ cũng đã mệt rồi.
Trước đây khi Senena mới bắt đầu bị bệnh thì hàng người tình nguyện, quyên góp giúp đỡ cô vượt qua căn bệnh cũng đã thưa thớt dần theo từng năm. Đến hiện tại thì không còn ai nữa.
Chỉ còn bố mẹ cô vẫn đi tìm sự giúp đỡ của những con người ấy. Những kẻ cầm bảng tình nguyện tươi cười với máy ảnh còn sâu bên trong chỉ là ham muốn được nổi tiếng thông qua việc này.
Senena đưa chăn lên sát mặt khóc, cúi đầu xuống. Nước mắt cô trào ra, bản thân cô lúc này đã không chịu nổi cuộc sống này rồi. Senena suy nghĩ về đám tang của mình."Ngày đó sẽ đến sớm thôi".
Ngày mà những kẻ giả tạo sẽ khóc thương cho cô bằng giọt lệ giả tạo. Chỉ có bố mẹ cô là thật lòng.
Cánh cửa nhẹ mở
Bố cô bước vào trong, cầm theo túi đồ bên trong. Còn mẹ cô chỉ đứng ngoài nhìn vào.
Tay bà ấy kẽ chạm vào nhau, run run. Ánh mắt né tránh.
Bố cô ngồi bên cô, mở cái túi ra. Lấy từ bên trong vài quả cam. Senena nói với bố mình:
"Thôi bố ơi, con không ăn đâu. Bố cứ để trên bàn đi"
Ông ấy đứng dậy đặt túi đồ trên chiếc bàn cạnh giường bệnh. Senena nắm chặt lấy chiếc chăn:
"Liệu con còn sống được bao lâu nữa"
Bố cô dừng lại một lúc. Ông ấy ngồi xuống nhìn cô đang khóc, đôi mắt cô đỏ hoe. Lúc đó ông mới nhận ra con mình đã khóc từ vừa nãy.
Bố của Senena ôm cô vào lòng
"Đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"
Buổi chiều hôm ấy cũng không có gì đặc sắc. Chỉ là sự chăm sóc của bố Senena như bao ngày khác.
Trời cũng đã chuyển tối. Mặt trời cũng đã lặn. Senena cầm chiếc điện thoại trên tay. Phản chiếu trên chiếc kính cửa kính trong phòng bệnh:
"Gương hóa"
Senena từ từ nằm xuống, khéo đôi mi lại. Chìm vào giấc ngủ say.
Một giọng nói vang lên, phía bên kia tấm gương là một sinh vật hình người với hàng loạt mảnh gương bao quanh mình:
"Ngủ sâu cho ngày mai đừng thức giấc"
Một thứ ánh sáng lạ thường chiếu vào mắt cô. Senena nhớ rằng những chiếc đèn của bệnh viện đâu sáng đến vậy. Tiếng gió thổi ngang tai kéo cô ấy ra khỏi giấc ngủ. Senena mở mắt ra:
"Cái gì thế này"
Cô sững người khi nhận ra mình không còn ở trong bệnh viện. Những thứ mà cô ấy nhìn thấy trước mắt quá ảo diệu.
"Đẹp quá, ngỡ như là trong giấc mơ vậy"
Hàng loạt những mảnh đất lơ lửng trên trời. Nó giống như những hòn đảo bay trong phim vậy. Chỗ cô ấy đáng đứng là một hòn đảo bay có một con đường nhựa chỉ dài từ đầu hòn đảo đến cuối hòn đảo. Tầm 7-8 m
Senena không giấu nổi sự tò mò trước những thứ đang hiện hữu quanh cô. Nó chân thực quá, đẹp quá. Ngỡ như thiếng đường vậy. Cô bước vài bước trên đôi chân trần chùa chính mình.
Cảm giác tiếng xúc của chân Senena với mặt đường khiến cô khó mà tin được"
"Không đúng, nó chân thật quá, không thể là giấc mơ được"
Làn gió nhẹ lướt qua, mái tóc bay theo gió khẽ chạm lên mặt cô:
"Tóc ư, không thể nào"
Senena đưa tay ra cầm mái tóc của mình, kéo nhẹ xuống. Một mái tóc màu đen dài.
Senena ngẩn người ra suy nghĩ:
"tóc ư, mình nhớ là đã cạo đầu để điều trị hóa trị rồi mà, thậm chí nó còn khá dài nữa. Ngang vai mình luôn ấy chứ"
Nhìn mái tóc đen của mình, cô vui mừng phát khóc:
"Đây là thế giới tuyệt vời gì vậy, thiên đường chăng"
Ngón tay cô nhẹ tiếp xúc với phần chân váy. Bây giờ cô mới nhận ra bản thân mình đang mặc một chiếc váy trắng. Nó khá giản đơn, chỉ là chiếc váy và màu trắng. Ít nhất nó còn đẹp hơn cái áo bệnh nhân mà Senena từng mặc lúc trước.
Trước mắt cô là một tháp đồng hồ. Ừm, để nói thì, có vẻ nó hơi nghiêng.
Senena muốn sang đó, nhưng cô không biết làm thế nào để sang đó. Cô ấy nhìn nghĩ cách sang sang đó, nhưng nó chả khả thi chút nào tại thì nó cách hồn đảo cô đứng 7m lận.
Đứng gần rìa hòn đảo nhìn xuống dưới sau thẳm phản chiếu hình ảnh bầu trời rồi nghĩ đến cảnh mình nhảy sang đó rồi rơi xuống. Cô rùng mình sợ.
Bỗng dưng có một cầu thang bằng kính xuất hiện. Nó xếp thành một con đường kéo dài nối đến tháp đồng hồ. Senena đặt chân lên đó. Bước từng bước đến đó.
Cô đứng trước tháp đồng hồ. Cô vẫn có chút do dự:
"Mình có nên vào không nhỉ?"
Senena khẽ mở cánh cửa, cô đi vào trong. Khác với không khí trong lành bên ngoài, bên trong là không khí có chút bụi, mùi gỗ và đồ để lâu ngày xộc lên:
Hắt xì hắt xì
Senena hắt hơi khi những bụi trong tháp đồng hồ khiên mũi cô bị ngứa khi hít phải. Senena đi dần lên tầng. Những động cơ bánh răng và một số ròng rọc khiến cô cảm thấy thú vị. Có một cái cửa sổ gần đó, ngó ra ngoài nhìn thì Senena ngạc nhiên:
"Một cái thang bay ư"
Một cái thang bay lơ lửng bên ngoài, nó trôi chầm chậm. Ngỡ như bên ngoài là không gian vậy. Chỉ có điều, Senena thấy lạ khi lúc mình ở bên ngoài thì không giống nhue chiếc thang kia mà bị dính chặt với mặt đất.
Cô với tay ra, những cơn gió thổi mạnh vào trong khi chỉ có ô cửa sổ hở ra trên tháp đồng hồ. Gió thổi mạnh vào trong khiến bụi ở trong đó bay tứ tung.
Hắt xì
Senena lại hắt xì lần nữa. Cô kéo cửa đóng vào.
Đi men theo cầu thang, Senena lên tầng cao nhất của tháp đồng hồ.
Nhìn tháp đồng hồ, Senena cảm thán:
"Đẹp quá"
Cô đưa tay lên chạm vào cái kim giờ đồng hồ. Khi kéo cái kim giờ thì thời gian bên ngoài cũng thay đổi theo. Màu sắc bên ngoài trời cũng chuyển từ xanh dương sang hồng cam. Cô mỉm cười thích thú nhìn sự thay đổi của bầu trời.
Senena ngồi xuống cười lớn trước sự kì lạ đó. Nằm xuống sàn, cảm giác mát lạnh từ sàn chạy khắp da cô.
Lúc này mắt cô bỗng mỏi mắt. Cứ thế rồi cô nhắm mắt lúc nào không hay.
Tiếng của cô chị y tá thân quen vang lên. ‘Có chuyện gì vậy'- Senena vương vai rồi ngơ ngác hỏi chị y tá. Chị y tá trong chiếc áo trắng cười nói:’Trời sáng rồi, mình kiểm tra sức khỏe tí nha’.
Senena khẽ gật đầu. Đưa tay lên đầu mình sờ thử. "Quả nhiên". Cô vẫn không có tóc.Senena thầm nghĩ "Có lẽ những điều xảy ra chỉ là giấc mơ". Chán nản đến mức tuyệt vọng, cứ tưởng mình có thể có một thế giới đẹp đẽ như vậy.
Nhưng cô thấy lòng mình có chút thay đổi. Senena nói với cô ý tá:
"Lát nữa kiểm tra sức khỏe xong thì chị có thể dẫn em ra ngoài đi dạo một chút được không"
Chị y tá mỉm cười nói với Senena:
‘Hôm nay lạ ha, thường thì chị có thấy đứa em này xin được đi dạo đâu nhỉ’
Senena chỉ nhìn xuống, đan đôi bàn tay vào nhau. Sau khi được cô y tá kiểm tra thì Senena được cô y tá dẫn ra đến gần cửa.Cô đã đứng dậy sau một khoảng thời gian dài nằm trên giường bệnh. Phía bên kia cánh cửa có một bóng dáng quen thuộc. Hai người mỉm cười với Senena. Senena mỉm cười khẽ nói:
"Bố mẹ"
Mặc dù có chút kì lạ, nhưng cô vẫn đi ra cửa với bố mẹ. Bố khoác vai cô, dìu cô đi, mẹ tôi thì đi bên cạnh. Chị y tá cũng bỏ tay ra, để bố con Senena đi. Có vẻ như chị ấy không muốn làm phiền hai bố con cô. Senena liếc nhìn xung quanh cái hành lang của bệnh viện. Phía bên kia, là mẹ cô. Lúc này cô đặt ra trong đầu mình một dấu hỏi lớn.
"Tại sao họ vẫn ở đây nhỉ, thông thường thì bố mẹ chỉ về thăm tôi 1-2 lần một tuần và thường thì cách nhau khá lâu tầm 3-4 ngày gì đó, mà sao hôm nay họ ở lại tận hai ngày"
"Haiz chết tiệt, tôi lại nghĩ lung tung rồi. Bố tôi dẫn tôi dần ra phía cửa của bệnh viện"
Senena bất thần sững người lại khi thấy mẹ đang đi về phía mình:
"Khoan đã nào, vừa nãy bà đứng cạnh với bố ở ngay cửa mà. Sao giờ lại"
"Bố ơi, nãy bố đứng với mẹ phải không?"
Bố cô chỉ nhìn cô rồi ngoái lại đằng sau:"Không đâu, chắc con nhìn nhầm đấy".
Senena cũng không nghi ngờ gì lời nói của bố mình:"có vẻ đó là do mình suy nghĩ nhiều rồi"
Mẹ Senena đi đến gần cô:
‘Con ổn chứ’
Tôi trả lời:
‘Ổn ạ’
Bố ôi dần bỏ cánh tay ra để Senena tự bước đi. Cô ấy dường như cũng nhận ra điều đó nên cũng không nói gì. Cô đi cùng họ đi dạo gần bờ hồ. Ngó sang phía bên hồ, cô thấy hình ảnh chiếc tháp đồng hồ thoáng xuất hiện. Bố Senena hỏi cô:
'Con có muốn gì không, bố sẽ mua cho con’
Senena cũng chưa nghĩ ra mình định mua gì. Cô suy nghĩ:
"Hay là mua một quyển sách và chiếc bút nhỉ. Mình vẫn còn vẫn còn cái ước mơ giang dở. Dù còn chút thời gian mình vẫn muốn hoàn thành nó"
CÔ quay sang phía bố:
‘Bố có thể mua con quyển sổ, bút màu, bút bi cho con được không’
Ông ấy đồng ý và dẫn cô đến nơi bán sách vở, bút màu. Một thời gian ngắn, cô đã đến nơi. Đó là một cửa hàng nhỏ, mang phong cách hiện đại, sang trọng. Cô bước vào trong đó trước. Bố mẹ tôi chỉ đứng sau. Cô quay lại nhìn họ, họ vẫy vẫy tay nhẹ muốn tôi thoải mái lựa chọn. Senena ngó đến đống sách vở màu mè kia.
‘Đây là truyện cổ tích ư’
Một cuốn sổ màu nhỏ thu hút ánh nhìn của cô. Cô cầm nó lên. Nhìn nó khá nhỏ nhắn, cũng khá đẹp nữa, cách hoa văn cũng không quá màu mè, chỉ có một màu trắng và vài họa tiết ngọn cỏ ở phía dưới. Senena quay sang nhìn ba:
‘ba ơi, con muốn mua cái cuốn sổ này ạ’
Chỉ là
Chỉ là
Người trước mặt cô không phải ba nữa. Mặt ông ấy méo nó. Mọi thứ xung quanh cô như bị vỡ ra như những mảnh kính vỡ, tiếng gió rít lên quanh cô.Cảnh vật bị đổ vỡ hoàn toàn. Những mảnh gương xuất hiện, nó vỡ tan bay lơ lửng. Âm thanh kính vỡ vang vảng bên đầu coi.
Senena sợ hãi lấy tay bịp tai. Nhắm chặt mắt. Cơ thể Senena như bị chuyển đổi cảm giác vậy. Cơ thể như xoay tròn. Cô chợt tỉnh giấc. Hóa ra những điều xảy ra chỉ là giấc mơ. Tiếng bước chân của các y bác sĩ xung quanh tôi dần dập. Ông bác sĩ chính nói:’Con bé tỉnh lại rồi’
Sau một hồi nghe ngóng thì cô cũng biết mọi việc xảy ra bên ngoài. Tình hình của Senena hiện giờ rất tệ. Chỉ cần nhìn ánh mắt của bố mẹ Senena ngoài cửa là hiểu. Senena hỏi cô y tá bên cạnh:
"Em"
‘Còn sống được bao lâu vậy’
Cô y tá bên cạnh tôi im lặng vẻ như không muốn nói.
Senena cười chừ:
‘Em hiểu rồi’
Senena ngồi trên chiếc giường bệnh nhìn mọi thứ với ánh mắt chán nản. Bố mẹ cô bước vào. Sợ hãi, đau đớn bao trùm quanh họ. Bố ngồi cạnh bên còn mẹ Senena thì nắm lấy tay cô ấy. Nước mắt của bà ấy trào ra, đây là lần đầu tiên bà ấy khóc trước mặt cô.
Senena chả biết làm gì nữa. Hiện thực mà cô sống quá là tẻ nhạt, tồi tệ. Cô ấy muốn được quay lại cái thế giới tươi đẹp kia để có thể làm điều mình thích,xóa nhòa đi nỗi đớn đâu đang gặm nhấm từng ngày bên trong cô.
Đến tối muộn, Senena nằm trên giường bệnh tự vấn vương những suy nghĩ mà không ngủ được. Senena sợ rằng ngày nào đó mình sẽ chết đi. Mãi mãi không được quay trở lại.
Rồi thời gian dần trôi, trời trở khuya. Senena khép mi lại. Lại là cảm giác đó. Cảm giác mà cô muốn nhưng cũng e sợ. Thế giới mà cô mơ rất tươi đẹp, nhưng liệu, cô có thể quay trở lại không?
Senena mở mắt ra. Lại là cái cảm giác ấy. Cô lại xuất hiện ở tháp đồng hồ. Cái thế giới tươi đẹp mà cô mong muốn lại xuất hiện rồi. Senena nghĩ rằng:"Chắc là mình vẫn còn thời gian ở thế giới này. Mình muốn làm thứ gì đó đặc biệt ở thế giới này".
Senena đi ra khỏi tháp đồng hồ, nhìn ra ngoài. Lần này giống với lần trước. Một bậc thang bằng kính xuất hiện trước. Cô hơi chần chừ một chút. Đặt đôi bàn chân lên đó, nó hơi lún xuống rồi dừng lại. Senena bước dần. Nhìn xuống lòng mình và Senena có chút lo lắng. Con đường dần cô đến một khu thành phố nhỏ. Nhỏ đúng nghĩa luôn ý. Nó chỉ gồm vài tòa trên một con phố nhỏ.
Nó giống như một góc hưng thịnh của thành phố bị xẻ ra vậy. Một thành phố đầy kì lạ.
Tòa nhà là những cửa kính. Trải dày đầy sự lung tinh. Xung quanh chỉ có mình mình cô. Không gian thật tĩnh lặng.
Một thành phố đẹp, kì lạ nhưng nó thiếu đi mất cái hồn của chính nó. Không có một bóng người nào cả. Chỉ có tiếng gió làm tăng phần cô đơn cho chính cô.
Senena chạm tay lên bức tường, à không, cửa kính của tòa nhà mới đúng. Nó phản chiếu hình ảnh bầu trời, hầu hết là vậy, cũng có vài hình ảnh kì lạ như đồng hồ, kính, cửa hàng, một số máy móc cũ kĩ xuất hiện đó. Khi chạm tay vào, nó như những giọt nước yên lặng bị phá vỡ đi cái tĩnh lặng đó bời đôi tay mình. Gợn sóng. Nó kì là quá. Thế giới này thật bất thường. Những định luật vật lí trong đây không còn được áp dụng như thường lệ nữa.
Senena lùi lại rồi đi thử xung quanh. Bên kia là cửa hàng bán gấu bông. Một cửa hàng gấu bông mang thiên hướng hiện đại. Ngoài cửa là vài cái đèn phát sáng rồi chập chờn. Xung quanh cửa hàng lại tối lạ thường. Giống như một góc tối giữa ban ngày vậy. Senena đi tới gần đó. Tiếng đèn chập chập kêu lên. Đến gần đó Senena ngạc nhiên trước sự kì lạ. Đó là một cửa hàng gấu bông, chỉ là nó bị một bước tượng xiên chéo qua. "Làm thế nào mà hai thứ đó gắn liền với nhau vậy". Bức tượng đó còn to gần nửa cái cửa hàng gấu bông hai tầng đó nữa. Cô không biết điều đó nghĩa là gì. Nó hoàn hảo đến kì lạ. Xuyên qua nhau không một vết nứt như kiểu cả hai là một vậy. Hơn hết bức tượng đó cũng rất kì lạ. Một bức tượng một người phụ nữ mặc đồ phong cách hi lạp, trên lưng là những mảnh kính xuyên dài như đôi cánh vậy, bức tượng đó rất đẹp. Đẹp từ đường nét đến cách nó được gắn liền vào cửa hàng vậy. Nó không có mặt, thực sự là vậy.
Cô vẫn do dự có nên bước vào không vì nơi đây có vẻ là nơi tối nhất trong thế giới này. Nó không quá tối nhưng so với những chỗ khác thì cái cảm giác bất an mà nó mang lại là khá lớn.
Senena mở cách cửa, tiếng chuông cửa vang lên. Một chiếc chuông đặt trên gần cánh cửa và vang lên đi cánh cửa chạm vào. Bên trong là những gian hàng như thường lệ. Cô đi đến các quầy. Có rất nhiều loại thú nhồi bông trên kệ đó. Senena cầm một con gấu bông màu trắng lên.
"nó nhẹ quá"
Senena đặt con gấu bông xuống rồi xem con bên cạnh. Nhưng con gấu bông đó không đừng yên 1 chỗ như lúc đầu. Nó hơi nảy nhẹ lên khi cô đặt nó xuống rồi lơ lửng bay lên. "Kì lạ thật. Ngỡ như là ở trong không gian vũ trụ trong một số bộ phim mình hay xem vậy". Senena thử giữ nó lại. Nhưng nó vẫn hơi bay chéo sang khi cô thả tay ra. Cứ như tay không thể giữ yên nó vậy, như là cô lỡ đẩy nhẹ nó một chút một chút. Senena nghĩ rằng "chắc bản thân mình không cần chạm vài bất kì con gấu bông nữa đâu. Tôi không muốn phá vỡ đi sự cân bằng của nó"
Thực ra là đã phá vỡ mất đi sự cân bằng đó khi cô chạm vào con gấu bông kia rồi. Cô cầm con gấu bông đó ra ngoài. Nó vẫn cứ lơ lửng và nhẹ, nhẹ hơn cả quả bóng bay nữa. Ra khỏi cửa, phía đối diện là một cửa hàng bán sách. Có lẽ nó sẽ đem cho cô sự hứng thú. Những mảnh kính lơ lửng quanh cửa hàng bán sách đó nhiều hơn. Senena đẩy nhẹ những mảnh gương đó ra ngoài, cách cửa mở sẵn như muốn chào đón cô vào trong. Ngước nhìn lên trên.
Dòng bị bị xóa nhòa nứt rạn khiến tôi không thể đọc được.
Vào trong cửa hàng, cảnh tượng hồn độn hơn Senena nghĩ. Những quyển sách bay lơ lửng, những trang giấy trắng di chuyển chậm quanh. Nó giống như là thời gian dừng lại vậy. Cô thấy bản thân mình như rơi vào thế giới thời gian dừng lại vậy. Senena mở thử 1 quyển sách, nó trống không, những quyển khác cũng vậy. Cô vội mở từng trang một. Quyển nào cũng như quyển nào vậy, nó trống không, chỉ khác ở mỗi bìa. Bìa mỗi cuốn là một hình ảnh về 1 nơi khác nhau, một vài cái như muốn nói về điều gì đó.
Thành phố
Sa mạc
Mây và trời
Mảnh kính
Một bức tượng một cô bé không mặc đồ ôm quả cầu
Hình ảnh một ông vua đang từ bỏ đi vương miệng
Nó mang 1 ý nghĩa nào đó mà cô không thể biết. Bên quầy thanh toán có 1 hộp màu và bút chì. Senena chợt nảy ra ý tưởng.
"Hay là mình vẽ lên những trang giấy trắng ấy nhỉ"
Cô lấy hộp màu và kèm thêm một cái túi ni lông màu trắng to ở đó nữa.Cô nhét con gấu bông, hộp màu, bút chì và 1 đống sách vào đó. Senena cầm cái túi ni lông mà như cầm quả bóng bay vậy, nó lơ lửng mãi thôi. Lúc này mọi thứ xung quanh Senena thay đổi, cô không còn đứng ở trên hòn đảo bay kia nữa. Cô đang đứng ở phía dưới. Đó là nền kính, có những gợn sóng như nước di chuyển khi chân cô chạm vào. Nó phản chiếu nền kính. Trước mắt cô là một cái nón nhỏ lơ lửng. Lạ thật đấy, Senena cầm chiếc nón lên, đội lên đầu.
Senena nhắm nhìn khung cảnh xung quanh."Nó đẹp thật đấy". Phía xa là thành phố trên nên kính, trên trời là đảo bay. Phía xa kia là một số công trình kì lạ. Mải ngắm khung cảnh khung quanh mà cô quên mất cái túi sách và gấu bông của mình ở đâu. Cô ngó nghiêng xung quanh tìm túi đồ. Nó đang lơ lửng ở kia.
"May quá"
Senena đi đến đó cầm túi đồ kéo đi theo mình. Ở phía xa kia là công trình kì lạ. Cô không biết mình có nên đến đó không. Sau một lúc nhìn xung quanh. Ánh Mắt Senena chạm vào một khu nhà nhỏ phía xa. Nó trông rất cổ kính, tuyệt đẹp. Cô chạy đến đó. Gần đó có một ngôi nhà nhỏ, sàn nhà là mặt kính, trong ngôi nhà có một cái bàn và 1 chiếc giường. Senena buộc túi đồ vào chân bàn, chiếc bàn này không bị lơ lửng khiến cô đỡ lo hơn không việc giữ đồ. Cô nằm lên chiếc giường. Đây là 1 chiếc giường rất thoải mái, nó thoải mái hơn chiếc giường ở bệnh viện. Có lẽ vì tâm hồn hai nơi khác nhau. "Nơi đau đớn, nơi bình yên. Nếu có chết đi thì Tôi muốn được sống ở thế giới này, muốn được gặp ai đó, muốn có một người bạn"
"Dù có là mơ đi nữa thì cái cảm giác này. Giống như tôi đang nằm trên 1 chiếc chăm ấm đệm êm thật. Mơ nhưng không giống mơ. Khó diễn tả quá. Những thứ ở đây cũng quá phi lí. Nhưng không sao. Nơi này quá tuyệt đẹp. Mình chỉ càn biết vậy thôi"
Senena ngồi dậy đi đến chỗ cái bàn, lấy quyển sách trắng, bút màu và bút chì ra. Cầm quyển sách lên. Cô suy nghĩ."Dù gì đi nữa. Mình cũng muốn vẽ lên một thế giới tuyệt, một thế giới diệu kì. Muốn tạo ra 1 tác phẩm tuyệt đẹp. Nếu như có ai đến đây, xin hãy đọc nó. Hãy đọc nó. Viết cảm nhận của bạn"
Senena cầm chiếc bút vẽ và viết những thế giới mà cô nghĩ trên trang sách trắng. Đó là thế giới lai tạo giữa những thứ tươi đẹp cùng với một số bộ phim mà cô yêu thích. Cô mải mê ngồi viết.
Mải mê Mải mê
Tích tắc Tích tắc
"Thời gian trôi qua bao lâu rồi nhỉ.Đã bao lâu rồi nhỉ. Tôi cũng không biết nữa. Tôi đã sống ở đây bao lâu nhỉ. 1 ngày hay 2 ngày hay là 1 tuần rồi nhỉ.
Đã quá lâu rồi, sao tôi chưa tỉnh lại"
Ở đây một khoảng thời gian, khám phá xung quanh. Senena cũng nhận ra một số thứ trong thế giới này. Nó diễn ra theo 1 quy luật nhất định như:
"Ngày và đêm trong đây không giao nhau, nó chỉ cô đọng lại và tự điểm thành ban ngày vào thời gian nhất định. Tôi có thể điều chỉnh thời bằng cách quay kim giờ ở tháp đồng hồ nhưng nó sẽ quay lại thời gian 6:27 vào thời điểm nhất định.
Ở đây thời tiết sẽ tính theo khu vực và cố định lại đó. Chỗ nào mưa thì sẽ mua mãi, chỗ nào nắng thì nắng mãi. Nếu tôi đoán không sai thì ánh sáng ở đây không có tia UV, vì tôi ở đâu lâu mà không thấy da mình đổi màu kể cả khi nằm ngoài trời cả ngày. Thậm chí tôi cũng không cảm thấy nóng.
Thức ăn ở đây rất rất rất nhạt. Nó thẳng ra là vô vị. Nếu không phải tò mò thì tôi sẽ không ăn nó đâu. Ở mới dây thậm chí tôi không cần phải tắm, không cần ăn, cũng không cần thở. Tôi thậm chí có thể nín thở ở đây cả ngày.
Cánh quan nơi đây rất đẹp rất rất đẹp. Không có từ gì để chê. Chỉ là sẽ có một số công trình xuyên qua nhau một cách khó hiểu"
Senena đóng cuốn sách đang viết lại. Ngồi trên ghế, cô ngước nhìn lên trần nhà. Mắt cô lúc này mỏi. Cô như đã hiểu ra gì đó.
"Đến lúc trở về rồi"
Senena mở mắt ra nhìn thấy những y bác sĩ. Lòng cô cảm giác nhẹ hơn. Cuối cùng cô đã tỉnh giấc sao một giấc mơ dài. Cứ ngỡ thức dậy từ thế giới khác. Cô nghĩ rằng mình mới chỉ chợp mắt để nghỉ ngơi tâm hồn này thôi.
Cơ thể không có chút sức lực nào. Mắt Senena mỏi nhừ.
"Từ đã nào, từ đã. Dừng lại. Tôi chỉ vừa mới thức dậy mà thôi. Tôi muốn nhìn thấy gương mặt họ thôi mà"
Senena mở mắt ra ở thế giới trong mơ. Mắt cô mở ra nhìn vô thần lên trần nhà, khóe lệ cô trào dâng.
Tôi đã trở lại thế giới trong mơ rồi.
Cô ngồi dậy. Nhìn vào những thứ mình đã vẽ trong thời gian qua.
"Mình đang làm gì ở đây thế này"
"Mình mới chợp mắt ở thế giới thực đúng không. Đó chỉ chợt mắt thôi đúng không"
"CHẢ LẼ MÌNH CHẾT RỒI Ư"
Đã bao lâu rồi.
Cô đã thực sự sống trong đó. 1 tháng hay 1 năm rồi nhỉ. Không ai biết được. Ở đây 1 khoàng thời gian dài Senena cũng biết qua chút lịch sử về nơi này qua bức tượng, hình vẽ.
Một vị vua bị tước đoạt, thực thần hủy diệt. Cô gái. Hy sinh. Chỉ là những thứ mà cô biết.
Nơi đây không có mốc thời gian hay bất cứ thứ gì để Senena xác định thời gian cả. Senena chỉ bết là mình đã viết,vẽ được 3 quyển sách dày cộp. Vì thời gian ở đây cô thường chạy đi xung quanh tìm thứ để chơi, chơi với gấu bông, vẽ lung tung lên những bức tường và viết vẽ cuốn tiểu thuyết của mình.
"Có lẽ cuộc của mình sẽ mắc kẹt ở đây cô đơn một mình mãi"
Cho đến khi có người xuất hiện trong thế giới này ngoài cô.
Senena vẫn chạy lung tung đi xung quanh tìm hiểu thêm và thế giới này. Một người phía xa thu hút sự chú ý của cô. Cậu ta là một chàng trai. Mặc một cái cái hoodie, một chiếc quần bò đen đang ngồi ở phía xa.
Senena ngờ vực đứng từ xa nhìn vào. Cô bước đến gần cậu ấy, nhìn với ánh mắt tò mò. Đã quá lâu rồi cô không nhìn thấy một người khác ngoài cô ở đây.
"Xin chào bạn gì đó ơi"
Cậu ấy quay sang nhìn Senena, ánh mắt sắc như dao cạo. Cậu ấy chỉ nhẹ giọng hỏi:
"Xin chào, cô là ai"
Senena lúng túng trả lời:
"Tôi tên là Senena, còn bạn"
Cậu ấy trả lời:
"Tên của tôi là Hoang Anh. Xin hỏi cô, nơi này là đâu vậy"
The End