- Ê, chú già quản gia. Tôi đói rồi, nấu ăn cho tôi.
Anh nhíu mày nhìn cô tiểu thư ngang ngạnh trước mặt. Chú già? Anh mới chỉ 30 tuổi thôi chứ đến nỗi nào đâu?
- Nếu cô không biết nấu ăn, tôi sẽ dạy.
Anh hắng giọng, nghiêm mặt lên tiếng.
- Nè, đừng có mà láo. Dám cãi lời chủ nhân hả?
Cô trừng mắt tức giận. Má nó, chẳng hiểu sao đang yên đang lành thì ba cô thuê hắn ta về dám sát làm cô mất cả tự nhiên. Đã thế cô sẽ hành hắn cho ra bã để hắn cuốn xéo khỏi đây cho đỡ ngứa mắt.
- Tôi sẽ dạy cô các phép tắc cơ bản khác để trở thành một tiểu thư đài các nhất.
- Anh lấy tư cách gì mà dám làm thế với tôi hả?
- Tư cách là chồng tương lai.
[…]
- Sao con dao lại trong nồi cơm thế này?
- Rửa rau cho sạch vào.
- Mau giảm lửa đi không cháy thịt bây giờ.
- Nhanh cái tay lên.
Cô nghiến răng ken két, cay lắm nhưng chẳng dám chống lại. Hắn ta lại chính là vị hôn phu nổi tiếng tà ác, nghiêm khắc mà cô nghe ngóng được. Quả này toang thật chứ đùa. Cô lại còn nhỡ láo nháo xem nhầm anh ta là quản gia nữa chứ.
- Á! Cắt nhầm tay rồi.
- Chậc.
Anh hừ một tiếng rồi nhanh chóng cầm hộp y tế để khử trùng vết thương cho cô.
Trần đời anh chưa thấy cô gái nào lại vừa ngang bướng vừa đoảng như cô ta cả.
Nếu như hai nhà không đính hôn từ trước thì anh cóc thèm cưới cô gái này. Hơn hai mươi tuổi đầu rồi mà đến bóc tỏi cũng không nên hồn.
- Nấu bữa tối tiếp đi.
- Anh...
- Im đi. Làm nhanh lên.
Cô giận run người, anh ta hành cô từ chiều đến tối mà vẫn chưa buông tha. Sắp muộn giờ đi bar của cô luôn rồi. Thế là cô đánh liều, nắm chặt con dao trong tay mà chỉ thẳng vào mặt người đối diện.
- Bà mày cay lắm rồi đấy nhá. Có biết còn bao nhiêu người đàn ông đang đợi bà ở bar không hả?
- Ngon thì nói lại xem.
Anh trừng mắt, tiến về phía trước khiến cô giật mình lùi lại. Con dao cũng bị cướp, hiện giờ cô đã bị ép sát vào tường không tài nào chạy trốn được.
- Kết hôn đến nơi rồi mà dám ve vãn người đàn ông khác nhỉ?
Được lắm cô gái à, tính không giữ thể diện cho hai gia tộc sao? Cả anh cũng sẽ bị liên lụy vì không dạy được vợ mất.
Anh nhếch mép nguy hiểm, bàn tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào mặt cô. Trầm giọng nói.
- Có vẻ như cô muốn làm nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối hôm nay của tôi nhỉ?