Ngày tháng 3 oi ả tại SG , tôi vô tình gặp anh trên trang hẹn hò , thật kỳ lạ khi tôi bị thu hút bởi ánh mắt ấy , qua hình ảnh profile, tôi lại càng thích anh hơn , tôi say nắng anh qua 1 bức ảnh.
Những dòng tin nhắn đầu tiên thật kỳ lạ , nó mang chút tâm tư nhưng không tiện giải bày ngay tức khắc , mang chút tán tỉnh nhưng không muốn quá lộ liễu có lẽ tôi đã chính thức sa vào lưới tình. Đôi ta cứ nhắn tin qua lại anh luôn thuận theo tôi , mọi câu chuyện dần dần trở nên dài hơn , từ 1tiếng chúng tôi nhắn cho hàng giờ đồng hồ. Rồi 1 tuần ,2 tuần câu chuyện nhạt dần khi sự mới mẻ vơi đi.
Chúng tôi ngừng liên lạc , không còn những câu chuyện dài. Không còn lời hỏi thăm chỉ còn là những tin nhắn ngắn gọn lâu lâu lại xuất hiện, tôi muốn dừng lại tôi nghĩ anh cũng vậy nhưng chúng tôi không ai nói ra cả có lẽ vì ngay từ đầu chưa có 1 lời bắt đầu
1 năm trôi qua , nếu tính thời gian thực mà chúng tôi dành cho nhau thì chưa tới nửa năm , nhưng tôi biết tôi nhớ anh đã 1 năm , không hẳn là cắt liên lạc đôi khi chúng tôi vẫn trò chuyện về mọi thứ, chúng tôi vẫn vậy chưa cho nhau một thân phận gì cả chỉ đơn giản như vậy mà tiếp tục , như hai đoạn thẳng song song đôi kuca vao vào nhau rồi lại tiếp tục song song với nhau. Thật vô nghĩa
Hôm nay tôi nhắn tin cho anh , tôi nói chúng ta nên dừng lại , dừng lại một mối quan hệ không có kết quả , dừng lại một tình yêu không rõ nội hàm , dừng lại mộ suy nghĩ mơ hồ mong cầu hạnh phúc , đã đến lúc phải kết thúc chuỗi thời gian bức rứt vì chẳng biết nên như thế nào.
Hiện tại thì nước mắt vẫn chưa rơi nhưng có lẽ sẽ sớm thôi , vì trong đâu đó khi tự tay xóa đi những tin nhắn mà chúng ta đã trân trọng trong 1 thời gian dài như xóa đi những ký ức tươi đẹp một thời , nhưng biết làm sao đây , trả cây về cho cây ,trả người về cho người. Ôm lại trong mình 1 sự hụt hẫng trong trái tim , nó đau thật , không nhiệt huyết cuộn trào như sóng chỉ là vờn nhẹ nhưng cứ liên hồi. Không biết ngày mai khi tỉnh giấc họ sẽ hồi đáp lại không đây .
Thật buồn cười , cứ "sợ anh biết lại sợ anh không biết , muốn anh biết lại muốn anh không biết "- như một lời bài hát vậy , tôi muốn anh sẽ nói gì đó nhưng cũng sợ anh không nói gì cả , tôi muốn anh sẽ đọc nhưng cũng cầu mong tin nhắn ấy hãy trôi đi. Tôi không hiểu vì sao tôi luôn cảm giác mối tình này không thực, cũng có thể chỉ là một người đơn phương còn 1 người thì sẵn sàng vươn tay kéo " đỡ" một kẻ lạc lối, vô tình gặp nhau trên dòng đời , rồi bỏ qua nhau như 1 trạm dừng của ký ức.
Nên xin lỗi và cũng nên cảm ơn vì thời gian qua vẫn ở bên nhau dù bây giờ có lẽ chính thức không còn là gì của nhau nữa rồi, tạm biệt nhé .