Top: Đông Tịch Khang
Bot: Vương Thuy Thành
Đông Tịch Khang và Vương Thuy Thành họ bên nhau cũng lâu rồi ! Họ quen nhau khi Thuy Thành được 20 tuổi bây giờ Thuy Thành gần 25 tuổi chỉ cần 1 cái sinh nhật nữa thôi là 25 rồi ! Còn Tịch Khang đã 26 ! ngày mai là 27 rồi ! Họ cũng hạnh phúc lắm chỉ tiếc... Thuy Thành có bệnh ! cậu âm thầm đi khám vì không muốn Tịch Khang lo mà bỏ bê công việc ! công ty mà Tịch Khang cố gắng làm nên.Cậu mắc căn bệnh Cancer đã tới mức ho ra máu ! Bác sĩ bảo " Cậu chỉ có thể thấy Tịch Khang được 2 tháng nữa mà thôi ! tôi thành thật xin lỗi !" "Tôi biết mà cảm ơn ông nhiều dù sao ông cũng giúp tôi rất nhiều trong 2 năm qua !" " Cậu cứ uống thuốc may ra cũng có thể may mắn!" " Tôi biết rồi! chào ông" Tuổi của người còn trai này. 2 tháng đó là ngày nào cũng sẽ được Tịch Khang ôm và thấy Tịch Khang cười rồi thời hạn 2 tháng hết thì nó sẽ ngược lại không thấy Tịch Khang nữa rồi. Cậu ra về cậu không u buồn vì dù sao cậu cũng chết ít nhất phải vui vẻ trong 2 tháng còn lại cậu ghé vào siêu thị mua tí đồ để ngày mai chính tay mình làm bánh cho Tịch Khang. 1 cái bánh đầy yêu thương của Thuy Thành mà thôi. Cậu ra về gương mặt tươi cười vui vẻ lạc quan lắm. Về tới nhà cất tất cả vào tủ. " Thuy Thành anh về rồi ! " " Tịch Khang. ăn gì không? mệt không? lấy nước nhá?" " Cho anh ly nước đi baoboi~:)" " Lép miệng" " Hì hì". " Anh uống đi" " Nay em có gì kể anh nghe không? với biết mai là ngày gì không?" " Không biết" " Hừm... ghét quá đi mất. nhớ đi mà nhớ đi mà." " Vô vị không nhớ. anh đi tắm rửa đi." " obey👌". Sáng hôm sau ngày sinh nhật anh tới rồi. Cậu làm bánh và anh từ lầu đi xuống thấy cậu đang làm gì đó anh đi lại nhẹ nhàng và ôm cậu từ sau lưng." Chào buổi sáng." " Tịch Khang chào ông chú già thêm 1 tuổi" " Già đâu còn rất trẻ để ở bên em." " Thôi thôi đi vệ sinh cá nhân đi rồi ăn sáng nhá." " Yes sir". Anh vệ sinh cá nhân xong bước ra thấy Thuy Thành cầm trên tay cái bánh kem rất đẹp nhìn rất đáng yêu mà xung quanh là các món mà Tịch Khang thích." Đây là..." " Em làm hết đấy bánh cũng là em làm đấy để sinh nhật chú già thêm 1 tuổi." " ... Thuy Thành anh cảm ơn em nhiều lắm" " Thế à? Vậy làm gì đó thay lời cảm ơn đi." " Ừm... Anh sẽ đưa em đi thủy cung nhá?" "Okay Old Uncle." Sinh nhật không lớn lao gì nhưng nó nhiều cảm xúc quá Thuy Thành muốn giành hết tất cả thời gian 2 tháng còn lại cho Tịch Khang. Thời hạn hết cậu cũng chết. 2 tháng không dài cũng không ngắn." Em đi WC tí" " Ò". Cậu đi vào ho không ngừng máu ra cũng đầy cả tay rồi cậu nhìn mà không nói gì chỉ rửa tay miệng rồi bước ra như chưa có chuyện gì. " Anh Tịch Khang nếu sao này em chết anh sẽ làm gì?" " Thì hai chúng ta chết cùng nhau. mà sao em hỏi vậy? bị ngáo à?" Anh xoa đầu cậu. Cậu trả lời " Cuộc sống mà anh" " Ngốc quá ngốc!" Thế rồi từng ngày qua cuộc sống họ giản dị như vậy hạnh phúc như vậy căn bệnh của Thuy Thành cũng có tình hình không ổn nhưng biết làm sao bây giờ vì nó không thể chữa nỗi nữa. Cậu cứ đi khám thường xuyên để xem tình hình. " Thuy Thành sinh nhật em sắp đến rồi nhỉ?" " Hả sinh nhật em á?." " Đúng rồi ngày em 25! " " Vâng" Cậu suy nghĩ ngày đó là thời hạn 2 tháng kết thúc cậu mong nó không phải ngày sinh nhật mình vì câu muốn đón sinh nhật với Tịch Khang. Hôm đó cậu đang đi bên ngoài đường mua tí đồ về làm gì đó cho Tịch Khang ăn trời mưa mây đen cậu cầm ô mà đi rồi cậu ho dữ dội máu nó rơi xuống rất nhiều cậu nằm ngất ở đó trời mưa lạnh lẽo tới lúc cậu tỉnh dậy thấy bản thân trong bệnh viện." Thuy Thành em sao rồi?" "Anh Tịch Khang em không sao chắc do mệt mỏi thôi nên ngất ở đó." Em lừa dối anh! em có bệnh căn bệnh rất nặng" " Bệnh gì? Em khỏe mà chắc do em đi mưa đề kháng yếu nên vậy thôi anh đừng lo" " Em bị bệnh Cancer." "... Anh... sao anh biết?" " Khám cho em bác sĩ bảo em nặng lắm rồi không cứu được nữa." "... Không sao mà bác sĩ bảo em chữa là khỏi ngay thôi mà anh lo làm gì?" " Nếu trên đời! Căn bệnh nào cũng có thể chữa khỏi ngay thì đâu có người chết vì bệnh. Em nghĩ anh là con nít à? mà để em lừa." "... Thật mà khỏi ngay thôi." " Anh xin lỗi đáng ra anh nên biết sớm hơn chứ anh thành thật xin lỗi anh chưa làm gì được cho em kể cả ngày em 25 còn chưa tới." " Ahahaha thôi ngày sinh nhật em. em sẽ ngồi chờ anh đem bánh kem tới và hôn vào má em mà" " Em nhớ nha em phải đợi đó còn 5 ngày nữa thôi" " Em nhớ rồi chú già ạ" Họ ôm nhau anh khóc mà ướt cả áo cậu. Rồi ngày thứ 4 ngày thứ 3 ngày thứ 2 rồi sinh nhật cậu nhưng tiếc quá bác sĩ đã thông báo cho anh một cậu" Thuy Thành mất rồi." Anh nghe xong làm rơi cả hộp bánh kem xuống suy sụp anh chạy tới bệnh viện anh khóc mắt đỏ cả sưng cả đôi mắt hôm đó mây đen lắm mưa nữa." Thuy Thành... em mãi mãi ở tuổi 25! Nhớ em Vương Thuy Thành...!" Trước ngày Thuy Thành mất " Anh Tịch Khang em yêu anh không thể nói bằng lời vì nó nhiều tới mức nói bằng lời cũng không bao giờ hết" Rồi hôm nay cậu mất trời mưa mây đen khóc cho cuộc đời người con trai 25! " Thuy Thành... dậy anh đưa em đi chơi sinh nhật nhá Thuy Thành em thích gì anh cũng mua tất Thuy Thành...Thuy Thành... anh nhớ em rồi...!
Tác Giả: Như vậy là hết truyện ời cảm ơn vì đã đọc♡ Thank for all