"Phù,sắp đến mùa hạ rồi nhỉ,trời bắt đầu lạnh đi chút rôi"Isagi nói.Đôi tay em đan vào tay anh để 2 bên cùng cảm nhận hơi ấm đối phương "Ừm,cũng lạnh đi chút rồi" Anh lạnh nhạt trả lời rồi dựt tay ra như thể hắn không muốn tay mình bị bẩn vậy.Em vẫn mỉm cười,em đã quen với việc này rồi,dù nó có hơi nhói tim chút?Mắt hắn đưa tình với 1 cô gái trong quán bar,cách nhìn của anh khác hẳn lúc anh nhìn em.Em muốn nói rằng em đang ghen nhưng sao có thể được?Nếu em nói chắc hẳn anh sẽ khinh ra mặt mất,em không muốn vậy,ngày ngày em cứ trưng bộ mặt giả tạo nhìn mọi người.Ai cũng nói em có số hưởng,lấy được người yêu tinh tế,...?Tinh tế?Đúng là hồi mới yêu,anh tinh tế lắm ý,anh luôn mua đồ ăn cho em,chăm sóc em khi bị bệnh,lúc đó anh tốt lắm nhưng giờ người đó đâu mất rồi?Giờ anh thay đổi rất nhiều khi mẹ anh ấy mất,em cũng không phải lý do để mẹ anh mất cả.Anh luôn miệng bảo yêu em là sai lầm,...Em chịu hết nổi rồi,em đã quá cố gắng nhưng năm qua rồi nhưng thứ em nhận là gì?Sự lạnh nhạt từ người mình yêu,ai lại đi muốn cái đó chứ?Đúng không?Tại sao em lại nhận những điều tồi tệ này?Tại sao,tại sao...?"Tôi về rồi đây.."Anh nói vọng ra phòng.Không thấy ai trả lời hắn điên tiết đạp thẳng vào cửa phòng em"mở cửa ra!"Khi cửa đã hỏng,hắn chết lặng.Bên trong,em đang nằm lên một vũng máu,đôi mắt em mở trừng lên,máu cứ tuôn ra từ từ từ từ...Hắn ôm cái xác lạnh ngắt của em thầm trách bản thân quá lạnh nhạt với ai,lúc em còn trên cõi đời,hắn ngu không biết hưởng giờ em mất rồi hắn mới trân trọng em.Nhưng giờ em có cảm nhận được đâu?Hắn giờ trân trọng cũng đâu có ích gì.Mai táng em xong,hắn ngồi bên mộ em,rơi nhưng giọt lệ đã lâu không thấy.Hắn nhớ về nhưng kỉ niệm của em khi còn sống,mẹ em tới tát hắn một cái thật mạnh "Mẹ thằng khốn!Tao tưởng mày sẽ chăm sóc con tao đàng hoàng tử tế?Giờ mày nhìn đi,mày chăm sóc con tao kiểu gì thế này?"Hăn im lặng,mẹ em bực tức bỏ đi.Hắn mở 1 bài hát hợp với em lúc này.
"Nhưng em ơi,em xứng đáng nhiều hơn những điều như thế
Anh chắc là sẽ luôn có một nơi đang đợi em trở về
Đừng lựa chọn lấy điều tiêu cực là thứ em nghĩ tới
Buồn đau chẳng giống men rượu
Em càng uống càng không cách gì vơi
Còn cả một chặng đường dài chờ em phía trước kìa
Vẫn cứ là mình,vẫn vui vẻ hồn nhiên như trước kia
Lúc mặt trời lên,khi bồ công anh kẽ chớn nở dại
Ánh nắng kề bên,nụ cười trên môi của em sẽ sớm trở lại..."
________________________________________
T/g:heh,ngược lòi l =)))