Ngoài trời mưa to tia chớp loạn xạ bên ngoài khung cửa sổ , tôi siết chặt thiếu niên trên tay ôm vào trong lòng , mong rằng hơi ấm yếu ớt của cơ thể có thể chuyển sang người em . Trên nền nhà mảnh vỡ thủy tinh tứa tung , máu đỏ tràn lan ra , những mảnh thủy tinh vẫn còn dính đầy máu đỏ của em . Cổ họng tôi khô khốc nói không thành lời , nước mắt rơi lã chã . Tôi chưa chấp nhận nổi chuyện kinh khủng này em rời bỏ tôi , em rời bỏ tôi giống như cách mà ba mẹ tôi rời bỏ tôi . Giọng tôi khàn đặc "Hạ Nhi em thất hứa rồi". Bỗng chợt lá thư mà em để lại bay từ trên kệ tủ xuống tôi nhìn bức thư thật lâu :
" Hạo Tường em biết anh không chấp nhận nổi chuyện em rời đi , em xin lỗi em mệt quá . Anh có thể hoàn thành những điều mà em chưa làm được giúp em có được không . Còn nữa anh nhớ phải sống tốt biết chưa , em biết anh định làm gì đừng làm vậy nhé một mình em đi là được rồi , anh nhớ ăn uống đầy đủ đừng bỏ bữa , em biết bệnh đau dạ dày của anh vẫn chưa khỏi anh lừa em . Kiếp sau chúng ta vẫn là người thương của nhau nhé em vẫn yêu anh kiếp sau để em tìm anh . Chăm sóc ba mẹ em giúp em , giúp em nói với họ rằng em là con trai bất hiếu chưa báo hiếu được ba mẹ giúp em nói lời xin lỗi với bọn họ nhé .
Hạo Tường em yêu anh yêu anh nhiều lắm" -贺峻霖
"Anh cũng yêu em , yêu em nhiều lắm" giọng tôi run rẩy nói lên từng chữ một .
Tiếng mở cửa sầm một cái ba mẹ em từ ngoài chạy vào , mẹ em gào khóc liên tục đánh vào người tôi nói tôi trả em lại cho họ , ba em tát một cái thật mạnh vào mặt tôi "Mày trả con lại cho tao , mau trả con lại cho tao" ba em gào lên chỉ tay vào mặt tôi. Cơn tức giận tận trong đáy lòng tôi nổi lên trong đầu không ngừng lặp lại những dòng chữ "là họ ích kỷ , là họ cướp em ấy khỏi mày, là họ khiến em ấy rồi khỏi mày".
" Là tại các người các người mang em ấy đi khỏi tôi , tất cả các người đều phản đối chúng tôi , chúng tôi cũng là con người mà , đều tại các người em ấy bỏ tôi rồi". Giọng tôi run rẩy cổ họng đau rát , cố gào lên từng chữ một sợ bọn họ không nghe thấy , sợ họ không biết họ đã cướp đi sinh mạng nhỏ của người tôi thương thế nào . Ba mẹ em nghe xong cả người đều cứng ngắc nước mắt không người rơi là họ cướp đi sinh mạng của con mình. Đồng tính thì sao chứ chúng tôi cũng chưa từng làm hại ai , chúng tôi chỉ muốn một tình yêu trọn vẹn thôi sao họ lại khắc khe với chúng tôi như vậy chứ.
Năm tôi 35 tuổi lúc này tôi đã thực hiện được hết những điều mà em chưa làm được , tôi ngồi tựa vào bia mộ của em mà kể lể từng chuyện một , nhìn nụ cười của thiếu niên tôi bất giác cười theo , đây là nụ cười cuối cùng của tôi rồi em không nhìn thấy , không sao dù sao tôi cũng sắp đoàn tụ với em rồi . Tôi lấy con dao nhỏ trong túi áo ra tự tay cắt cổ mình ngay trước mộ em lúc nằm xuống tôi ôm lấy bông hoa trắng mà em thích nhất hình như tôi thấy em rồi .
Em này kiếp sau chúng ta gặp nhau anh vẫn sẽ thích em , kiếp này chúng ta chưa kết hôn vậy kiếp sau, kiếp sau anh cho em một gia đình hạnh phúc , anh không muốn thấy em buồn đâu . Kiếp này kiếp sau Kiếp sau nữa em vẫn là người anh yêu nhất .
Anh yêu em Nghiêm Hạo Tường yêu em