" Sao em vứt đồ lung tung quá vậy"
Tôi thay đồ ngay trước mặt anh "Này Hiên Hiên em làm gì vậy em thật sự không coi anh là con người à, em em thật là có biết nguy hiểm không , lỡ may là người khác thì sao hả nè em có nghe anh nói không hả , thật là hết nói nổi mà". Anh đứng càm ràm với tôi một hồi lâu , điện thoại tôi có người gọi đến là bạn thân tôi . Bạn tôi nói mới tìm được cho tôi một người phù hợp có thể yêu . Tôi nói không cần , hiện tại tôi không muốn yêu ai hết , anh nổi cơn thịnh nộ đứng trước mặt mắng tôi "hay là thử đi , đồ lập dị độc thân , thật là không biết có người đàn ông nào lọt vào mắt xanh của em không nữa".
Bạn tôi nói buổi xem mắt tôi nhất định phải đi vì cô ấy đã hẹn trước với bạn nam kia cho tôi rồi . anh đi phía sau tôi . Chúng tôi cùng nhau đến buổi hẹn đó , bạn nam kia nói cậu ấy tên là Lâm Nhất , cậu ấy nói đã thích tôi được 2 năm rồi muốn theo đuổi tôi . Anh ngồi bên cạnh tôi lại bắt đầu nổi cơn ghen tuông "Hóa ra mày lên kế hoạch đào góc tường nhà ông từ 2 năm trước rồi hay lắm". Tôi nói với Lâm Nhất Hiện tại mình không muốn yêu đương cậu ấy nói muốn chờ tôi, tôi biết cậu ấy chờ tôi cũng vô ích, với tôi không có kết quả đâu.
Những buổi sáng đi làm sau ngày nào tôi cũng nhận được một bó hoa lớn đủ loại, chiều tan làm cậu ấy đón tôi, tôi từ chối . Tôi không muốn cậu ấy cứ tốn thời gian vô ích vào tôi . "Nè anh thấy chàng trai đó cũng tốt đó , tuy ngoại hình có hơi kém anh một chút , nhưng mà cũng rất xứng với em đấy yêu thử đi". Giọng nói anh lại vang bên tai tôi , tôi nghe thấy rõ rồi rõ từng chữ một.
"Nè Hiên Hiên ngưỡng mộ cậu thật đó" , "chàng trai kia tốt quá" , "ngày nào chàng trai đó cũng mang một đóa hoa lớn đến huhu tôi ngưỡng mộ quá" , "Hiên Hiên xem ra mama sắp phải gả con rồi" đồng nghiệp nói với tôi , tôi chỉ gượng cười mà không đáp lại .
Hôm đó Lâm Nhất tỏ tình tôi bạn bè và đồng nghiệp tôi đều nói tôi đồng ý cậu ấy là người tốt, anh đứng phía sau tôi nói với tôi "đồng ý đi , giao em cho anh ta thì anh cũng yên tâm rồi". "Xin lỗi cậu tôi không thể đồng ý với cậu" tôi quay người vội bỏ đi.
Anh ở phía sau vội vã đuổi theo tiếng , trách móc của anh vang bên tai tôi "Này tại sao vậy , Lâm Nhất rõ ràng tốt với em như vậy tại sao em lại không cho người ta một cơ hội chứ này em đi đâu vậy". Tiếng chuông vang lên tôi ra mở cửa là nhân viên tiệm bánh kem giao bánh tôi đã đặt . Tôi đặt chiếc bánh nhỏ lên bàn nhìn nó thật lâu "hôm này không phải ngày sinh nhật em , anh cũng qua sinh nhật 18 tuổi rồi, em mua bánh kem làm gì vậy" anh nhìn chiếc bánh nói với tôi. "16 , 17, 18" tôi đếm từng ngọn nến một "đúng đủ 18 ngọn rồi".
"Em đã qua sinh nhật 18 tuổi rồi sao lại cắm 18 ngọn nến vậy". "Trên này sao lại có tên chúng ta vậy".
"18 năm hôm nay chính là kỷ niệm 18 năm chúng ta quen biết". Mắt tôi đỏ hoe nước mắt lăn dài trên má .
"Hóa ra chúng ta đã bỏ lỡ nhau nhiều năm như vậy" nói xong câu này người anh bắt đầu mờ dần đi . Tôi đứng bật dậy oà khóc "sao lại như vậy?"
"Em có thể nhìn thấy anh"
"Em tưởng là chỉ cần giả vờ không nhìn thấy anh thì anh sẽ không biến mất". Tôi nghẹn ngào nói không thành tiếng
"Á Hiên à anh xin lỗi , hãy quên anh đi " anh bất lực nói với tôi. "Không em không muốn , em không muốn anh đừng đi Diệu Văn , Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn anh đừng đi" tôi gào khóc trong bất lực và tuyệt vọng người tôi thương biến mất trước mặt tôi. Cơn gió thổi qua 18 ngọn nến vụt tắt "Kiếp sau , anh sẽ lấy em".
Năm đó lúc chuẩn bị cầu hôn tôi khi đi trên đường anh ấy bị tai nạn giao thông , lần đó đã lấy đi sinh mạng của anh ấy, cũng khiến chúng tôi âm dương cách biệt. Tôi tuyệt vọng muốn đi theo anh ấy , lúc đó lại có một tia hy vọng rọi lên trong lòng tôi , tôi thấy linh hồn của anh ấy tôi tưởng cứ giả bộ không thấy thì anh ấy sẽ mãi không biến mất, anh ấy sẽ mãi ở bên tôi , nhưng tôi lầm rồi anh ấy vẫn rời đi .
Tôi muốn đi theo anh " nhìn kìa trong tấm hình là tôi và anh ấy đẹp đôi phải không ". Tôi hỏi từng người qua đường một họ nhìn tôi với ánh mắt kì lạ. Tôi muốn gặp anh rồi , tôi sợ lạnh cũng sợ đau lắm , tôi ôm hũ tro cốt của anh đứng trước bãi biển cười tươi tôi hét lớn "Lưu Diệu Văn anh không được bỏ em , em tới tìm anh". Tôi ôm chặt hũ tro cốt gieo mình xuống biển .
Năm tôi 18t anh ấy cũng 18t năm tới 28t anh ấy vẫn 18t , nhưng không sao tôi gặp được anh ấy rồi.