Toái Bích
Tác giả: Diêm
Ngôn tình
Dạo này, hay một mình lang thang giữa trời đêm 2 độ, lượn qua lượn lại dọc bờ biển, để mặc từng đợt gió lạnh tạt vào người, cứ thế, thẫn thờ đến 1-2 giờ sáng rồi vác một thân lạnh buốt về nhà, chui vào chăn, bật điều hòa, cảm nhận nửa người trong chăn lạnh run cầm cập, còn nửa người ngoài chăn bị hơi gió nóng của điều hòa phả vào mặt. Dường như, chỉ có cách giày vò như thế mới khiến cho tôi biết thân thể vẫn còn hoạt động, vẫn còn có cảm giác với mọi thứ, ít nhất là nhận thức được nóng và lạnh.
Mùa đông năm nay hình như không lạnh lắm.
Ngày trước, khi gặp chuyện gì đó không vui, tôi sẽ khóc, trốn một mình một góc rồi khóc, cứ khóc thế đến mệt lả rồi ngủ một giấc, khi tỉnh lại tâm trạng liền sẽ tốt hơn. Cứ thế hình thành thói quen, tôi cho rằng cách làm này không ảnh hưởng đến ai, mà tâm trạng cũng tốt hơn, xả được stress, nên luôn duy trì nó. Sau này, hình như số lần khóc nhiều hơn, liền hình thành thói quen mới. Tôi bắt đầu tập uống bia, rượu, thức uống có cồn,... Tôi không uống một mình, tôi rủ thêm bạn bè nữa, 2-3 chị em tụ tập lại, bày ra một mớ đồ ăn rồi bia, vừa uống vừa tâm sự cho nhau nghe những áp lực của cuộc sống. Cứ thế, uống đến say mèm rồi làm nháo một trận.
Trưởng thành, mệt thật.
Còn nhớ lần ấy, tôi chia tay mối tình...1 tháng. Nói ra thật buồn cười, tính cả thời gian gặp gỡ đến chính thức yêu nhau còn chưa đầy 2 tháng, vậy mà sau khi chia tay, tôi khóc ngất đi. Lúc quyết định chia tay người đó, tôi rất bình tĩnh. Đi học, đi làm, cuộc sống cứ bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Bẵng đi 1 tuần lễ. Tôi tưởng mình ổn, cho đến tối hôm ấy, tôi nằm vừa nghe nhạc vừa đọc truyện, lời hát chạy đến đoạn " mình gặp nhau đúng hay sai, mà đã chia hai..." nước mắt tôi bất chợt rơi, rồi không cầm được, tôi khóc không thành tiếng. Bạn cùng phòng thấy vậy, liền lôi tôi dậy cùng nhậu. Tôi gắp thức ăn, đồ ăn vừa cho vô miệng, nước mắt liền lã chã rơi, không cầm cự được. Tôi ghét bản thân khi ấy lắm, cũng không muốn khóc trước mặt bạn bè, bởi vì người làm tôi khóc...không tốt. Không đáng để tôi khóc.
Thế là, tôi chạy vào nhà vệ sinh, ôm mặt khóc nghẹn đi, khóc đến không thở nổi...thực sự là không đáng một chút nào. Đêm ấy, tôi đã khóc đến 4 giờ sáng. Tôi uống say mèm, vừa nấc nghẹn, vừa nhắn tin cho người đó. Tôi hỏi người đó, tại sao ? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy...
Thật ra chuyện qua lâu lắm rồi, giờ nhớ lại, chỉ cảm thấy có đôi lúc, thà rằng uống say một trận, nháo loạn một trận, khóc bù lu bù loa lên lại là một chuyện tốt. Ít nhất như thế mới có thể giải tỏa được cảm xúc và tâm trạng mà bản thân gượng gạo đè nén.
Sau lần khóc ấy, tôi dường như đã chẳng khóc thêm lần nào nữa. Khi con người ta đã quá tổn thương rồi, thì những tổn thương sau này gặp phải dường như là điều đương nhiên. Trải qua nhiều chuyện như vậy, có lẽ tôi đã mệt rồi. Chỉ là, ở nơi nào đó trong tiềm thức, tôi thấy một "tôi" nhỏ bé đang cẩn trọng khâu vá lại trái tim đầy rẫy những vết thương của tôi.
Thật may, vì "tôi" nhỏ bé ấy đã kiên trì chắp vá trái tim xấu xí của tôi.
Sau này, tôi gặp gỡ rất nhiều người, nhưng mà thất bại trong chuyện tình cảm khiến tôi dần mất niềm tin vào tình yêu, bởi vì, lần nào mở lòng là tan nát lòng lần ấy, tổn thương quá khứ khiến tôi chẳng mảy may rung động nổi nữa. " Cho bản thân cơ hội " là câu nói mà tôi nghe mỗi lúc. Tôi còn trẻ. Mọi người luôn bảo thế. Tuổi trẻ mà, để trải nghiệm, rồi sẽ gặp đúng người thôi. Tôi chỉ nghe thôi, chứ không quan tâm. Thật đấy. Không phải tôi còn vương vấn tình cũ, cũng không phải tôi sợ, mà là mệt rồi.
Cho đến một ngày, tôi quen biết anh.
Tính từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, câu chuyện của chúng tôi chỉ kéo dài 5 tháng. Từ lúc gặp gỡ đến khi thành người dưng, chỉ thông qua mạng xã hội, vài dòng tin nhắn và một lần call video duy nhất vỏn vẹn 5 phút. Thế mà tôi thật sự đã thích anh.
Có đôi lúc, tình cảm của con người là thứ khó hiểu vô cùng.
Người ấy, ban đầu tiếp cận tôi bằng một vài câu hỏi làm quen bình thường, tôi cũng theo phép lịch sự mà trả lời. Cũng không được lâu, vài hôm là anh lại không nhắn tin nữa, mỗi lần nhắn tin đều chỉ 1-2 câu rồi kết thúc.
Cho đến một lần, vô tình chúng tôi tâm sự với nhau về những đổ vỡ trong quá khứ, những tổn thương từ người cũ khiến chúng tôi đồng điệu cảm xúc một cách tự nhiên. Từ lần ấy, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, tin nhắn cũng dài hơn, chỉ là người ấy luôn trong bộ dạng bận rộn, chúng tôi chỉ nói chuyện vào buổi tối.
Nếu đột nhiên anh im lặng và không nhắn tin hay trả lời tin nhắn 2-3 hôm, là vào cuối tuần, anh bận tụ tập với bạn bè, có một lần tôi vô tình hỏi thì anh trả lời thế. Tôi cũng chẳng mảy may quan tâm lắm, đó là việc riêng tư của anh mà, chúng tôi cũng không thân thiết đến nỗi anh phải báo cáo với tôi. Sau này, tôi mới hiểu lí do thật sự đằng sau sự im lặng đó là gì.
Tình yêu của tôi, ví như chiếc lá xanh tươi vậy. Từ từ đâm chồi nảy lộc rồi lớn lên, xinh đẹp và kiên cường cho đến phút héo úa lìa cành.
Bắt đầu từ cái nhỏ nhặt nhất.
Chẳng hạn như có lần tôi vô tình cập nhật trạng thái trên Facebook với bài viết " Sau này em sẽ hiểu người vì rảnh rỗi nên mới nhớ em khác với người vì nhớ em nên mới rảnh rỗi thế nào.", và thế là sau khi anh đọc được bài viết ấy, tin nhắn giữa chúng tôi từ mỗi ngày bắt đầu từ 9 giờ tối, chuyển thành 7 giờ 30 phút sáng trước khi anh đi làm, 10 giờ trưa lúc nghỉ giải lao 10 phút, 12 giờ 15 lúc ăn cơm trưa, 15 giờ lúc giải lao chiều, 7 giờ tối lúc vừa về đến nhà, 10 giờ tối lúc nằm trong chăn và 12 giờ đêm trước khi anh tắt điện thoại đi ngủ.
" Chào bạn "
" Bạn "
" Chào "
" Tui mới về "
" Tui mới ăn xong "
" Chúc bạn ngủ ngon "
Mỗi ngày như thế, vào đúng những khung giờ ấy, như một lập trình vậy. Anh không có thói quen trả lời những câu chuyện giang giở của chúng tôi, chỉ cần lúc rảnh nhắn tin cho tôi anh sẽ liền " Chào bạn ". Những lần như vậy, tôi đều bất giác mỉm cười. Không biết từ khi nào, vô tri vô giác đem từ " Chào bạn " ấy làm mục đích để kiểm tra điện thoại.
Hay là lần ấy, tôi không nhịn được trêu chọc anh, rồi liền đâm lao theo lao, chặn hết mạng xã hội của anh. Kết quả là hôm sau, anh sốt vó kiếm tôi ở ig, nói tui mở chặn, mắng tui suy nghĩ tào lao, vớ vẩn,...cả ngày ấy anh đi làm, lúc rảnh ra là liền lấy điện thoại nhắn tin bảo tôi mở block. Tôi cảm thấy bộ dạng đó của anh rất thú vị, muốn trêu thêm nên nguyên ngày hôm ấy mặc cho anh năn nỉ hết lời vẫn không mở block Facebook của anh. Đến tối về, tôi lại nghĩ linh tinh. Người hoàn hảo như anh, một người như tôi quả thật chẳng xứng,...nghĩ lung tung một hồi, tôi quyết định đêm hôm đó sau khi anh theo thói quen chúc ngủ ngon, tôi block luôn ig của anh.
Thế là hôm sau, anh lại qua Tik Tok kiếm tôi, bởi vì tôi hạn chế tin nhắn nên anh chỉ có cách comment vào những bài đăng của tôi. Nguyên ngày hôm ấy, tôi nhất quyết không quan tâm đến anh. Sang hôm kế tiếp, anh vẫn kiên trì tìm cách liên lạc với tôi, thế là tôi lại mở block Facebook của anh, liên lạc lại bình thường. Có điều, anh chụp cho tôi xem mục chú ý trên Facebook là video anh lấy trên mạng, đại loại là video đôi tình nhân nắm tay nhau, anh giải thích
" Đăng đấy để người ta nghĩ rằng tui đã có người yêu, để bạn bớt suy nghĩ linh tinh "
Tôi bật cười. Chúng tôi chẳng là gì cả, một mối quan hệ mà anh không tìm đến nhắn tin thì tôi cũng chỉ theo phép lịch sự trả lời tin nhắn của anh, không hơn không kém. Anh nói, anh muốn chúng tôi tiến xa hơn, anh không muốn làm bạn.
Anh nói, anh sợ mất tôi.
Tình cảm cứ thế lớn dần từng ngày, ban đầu chỉ là thói quen trả lời tin nhắn, đến khi chờ tin nhắn, rồi đến lúc tức giận vì 2-3 hôm liền anh không nhắn tin cho tôi. Lúc ấy, tôi chỉ biết kiếm đại một cái cớ để nhắn cho anh, anh không trả lời. Tôi liền tức giận đưa anh vào hạn chế. Buồn cười là, chưa đầy 1 tiếng sau tôi lại mò vào mục hạn chế xem anh đã trả lời tin nhắn chưa, đã xem chưa,... Cứ thế bỏ anh vào hạn chế rồi mở ra, lặp đi lặp lại cả ngày trời. Bất chợt cười tự giễu, người mà mỗi lúc mạnh miệng từ chối mấy câu thả thính của anh đâu rồi ?
Thế mà ngay giây phút tôi ôm ấp bao hy vọng mơ mộng về một buổi tối lãng mạn, chúng tôi dắt tay nhau đi dạo quanh bờ biển, gió xe lạnh còn tôi thì quấn quýt bên anh, cái gió lạnh của mùa đông Nhật Bản cũng không làm chúng tôi hủy bỏ kế hoạch đã định sẵn với nhau như thế; vậy mà anh lại nhẫn tâm đem tôi bỏ mặc giữa trời đông lạnh giá, khi rời đi cũng không mảy may quay đầu, nhìn xem người mà anh nói... anh có tình cảm.
Hóa ra, câu nói " Tui thích bạn " lúc ấy, cũng chỉ có mình tôi trân trọng nâng niu, cẩn thận cất giữ trong tầng sâu nhất của trái tim.
Lúc anh nói thích, muốn ở bên cạnh tôi, muốn chúng tôi chính thức ở bên nhau, từ trong thâm tâm tôi thật sự, rất vui, nhưng mà tôi sợ. Tôi sợ quá khứ lặp lại.
Và rồi điều tôi lo sợ cũng đã xảy ra.
Lúc anh bày tỏ, tôi không đồng ý vội, trong lòng đã ngầm thừa nhận nhưng mà, tôi chính là kiểu người thực tế. Tôi không muốn, một người chỉ nhắn tin quen biết trên mạng xã hội, từ 1-2 dòng tin nhắn " thích " liền chính thức yêu nhau. Tôi hỏi anh, tại sao lại thích tôi.
" Bởi vì chúng ta giống nhau, đều bị tổn thương trong chuyện tình cảm. "
Thích, yêu và thương là 3 trạng thái khác nhau. Tôi đối với người ấy như thế nào nhỉ ?
Nếu anh đột nhiên im lặng, tôi sẽ có chút giận dỗi, khó chịu, sẽ lặp đi lặp lại hành động hạn chế tin nhắn của anh rồi mở ra, sẽ suy nghĩ linh tinh, rồi đọc lại từng tin nhắn cũ, tự dặn lòng sẽ không quan tâm anh nữa, sẽ không trả lời bất cứ tin nhắn nào nữa,... Nhưng khi anh nhắn tin, chỉ 1 câu " Chào bạn " thì tất cả mọi khó chịu, tức giận, hờn dỗi ban đầu đều biến đâu hết. Thật buồn cười, chúng tôi có là gì đâu ?
Hay là, đã ngưng nói chuyện, ngưng lại tình cảm của bản thân với anh rồi, nhưng mà vẫn vì lo lắng anh bệnh không ai chăm sóc, thuốc lại uống linh tinh, liền viện lí do, cố chấp gửi đồ cùng thuốc cho anh,.. Tôi lúc ấy, chỉ đơn giản là không nỡ, không yên tâm...
Sau đó, sau đó nữa...rất nhiều chuyện xảy ra khiến tôi nhìn rõ lòng hơn, khiến tôi không chút do dự mà đáp lời anh :
" Tui thích bạn, bởi vì bạn là chính bạn, không bởi vì bất cứ lí do gì cả. "
Nếu bạn thích một người bởi vì một lý do, thì sẽ đến một ngày nào đó, bạn sẽ vì chính lí do đấy mà rời bỏ họ.
Vì vậy cho nên, từ đầu đến cuối chỉ có mình tôi không buông bỏ được.
Thế nào là đau đến điếng người ?
Là ngày mà "người yêu" của anh tìm đến tôi. Phải rồi, chính người mà ngày trước đã làm anh tổn thương. Hai người quay lại rồi. Vậy tôi là gì đây ? Không danh không phận, không có tư cách oán thán, không có quyền lên tiếng bảo vệ bản thân. Tôi chỉ biết chết lặng đi, nhìn sự thật từ từ chậm rãi được phơi bày ra trước mắt, ngoài việc cố gắng hít thở ra tôi chẳng thể làm được gì cả.
Anh, quay lại với người yêu cũ của anh. Thế mà, tại sao ? Mới cách đây 1 tuần lễ thôi, anh còn bảo tôi chờ anh, chờ anh đứng trước mặt tỏ tình với tôi. Tại sao ? Rốt cuộc là tôi sai ở đâu để đáng bị đối xử như vậy ?
Người con gái đó.... Hai người quay lại rồi. Quay lại rồi tại sao anh lại giấu tôi ? Anh giấu tôi, rồi xem như chưa có gì xảy ra, dửng dưng xuất hiện trước mặt tôi, để đến ngày hôm đấy, tôi cứ thế ngu ngu ngơ ngơ trở thành tiểu tam trong miệng cô ta.
Tôi sai ở đâu chứ ?
Anh đã thương người đó như vậy, tại sao còn nói thương tôi ?
Tại sao vậy ?
Người cùng anh vượt qua đoạn thời gian tồi tệ đó là tôi mà ? Người anh nói muốn là tôi mà ? Người anh nói thích là tôi mà ? Người ở cạnh anh mỗi phút mỗi giây là tôi mà ? Người...không nỡ để anh đợi tin nhắn...cũng là tôi mà ...
Có phải chăng, người cũ vừa quay đầu, người ở hiện tại liền thua ?
Tôi không thua kém cô ta, một chút cũng không, nhưng mà...tôi thua anh rồi...
Thua một cách đau đớn và tủi nhục.
"Người yêu" của anh nói :
" Tui với nó chưa có chia tay bao giờ đâu nhé mà bà bảo là người cũ, bà đừng có nghe nó nói gì cũng tin "
À đúng rồi, tôi chẳng có tư cách dùng " người hiện tại " để phản kháng.
Rồi sau đó,...rất nhiều câu nói, rất nhiều câu chuyện, rất nhiều từ ngữ không hay...
Con người tôi ấy à, chính là một đứa mang bệnh. Có bệnh mới để bản thân luẩn quẩn trong vòng tròn rắc rối này.
Tôi nói lí lẽ, không ai nghe cả. Tôi lại không thể làm ầm ĩ lên được, tôi ghét ồn ào. Cứ thế im lặng chấp nhận mọi chuyện.
Đến giới hạn, tôi tìm anh.
Đêm ấy, mặc cho vừa trải qua ngày làm việc 10 tiếng, mặc cho cái giá rét ngoài trời, gió biển hung hãn tạt vào người, tôi giày vò bản thân suốt mấy tiếng đồng hồ ngoài cảng biển.
Tôi nhận điện thoại của anh. Tôi muốn xem xem, người mà bản thân trân trọng đến rốc cuộc là người như thế nào.
Anh nói, anh có tình cảm với tôi, anh không muốn để mất tôi, anh không muốn tổn thương tôi...
Nhưng mà, một chiếc ô làm sao che được hết 3 người đây ???
Anh tàn nhẫn đến thế là cùng ...
Tôi chỉ biết lẳng lặng rơi nước mắt, nghẹn đắng họng nghe anh nói.
Người này, đến cuối cùng có bao nhiêu lớp mặt nạ đây ?
Cứ thế, tôi kết thúc câu chuyện vô nghĩa ấy bằng chút sức lực cuối cùng :
" Bạn gửi trả đồ lại cho tui đi, trả lại tình cảm cho tui, thứ tình cảm này bạn không trân trọng thì trả lại cho tui, đừng để người ấy của bạn tổn hại nó, đau lắm .
Là món đồ thủ công tôi học làm ở trường, sau khi chụp cho anh xem thì anh bảo tôi gửi cho anh. Vì anh muốn, nên tôi đem về, tỉ mỉ nắn nót dán từng hình dạng, cắt từng nét vẽ, nâng niu đem đóng gói gửi cho anh.
Anh ném bỏ tôi không tiếc, anh phá hủy tôi không bận tâm. Nhưng mà tôi sợ người yêu của anh làm tổn hại nó, như thế rất đau lòng. Tôi chẳng làm gì sai cả, tình cảm của tôi càng không.
Người yêu của anh lại tìm tôi rồi.
Hóa ra, trả lời cho những ngày không xem tin nhắn không phải là vì đi lên chỗ bạn chơi bận không xem được, mà là lúc đó anh ở cạnh cô ấy nên không thể xem tin nhắn của tôi được.
Ha ha...
Ha ha ha...
Ha ha ha ha ha ha...
Tôi đột nhiên nhớ ra, cái tên mà anh nói là đẹp và hay, anh nói nếu sau này anh có con anh muốn đặt tên đó, hóa ra cái tên đó..lại là tên của cô ấy...
À...cái video mà anh up story, rồi xóa vội đi khi tôi chưa thấy, sau đó gửi nó cho tôi xem, giải thích bởi vì thua cược nên phải đăng...à tôi nhớ ra rồi, nhìn thật kĩ ảnh người yêu của anh mới nhận ra, nhân vật chính ôm bó hoa hồng lớn được bó gọn, với dải ruy băng đề dòng chữ chói mắt " Anh Yêu Em "....hóa ra là cô ấy à...
Thì ra tôi luôn là trò cười trong câu chuyện yêu đương cẩu huyết của họ.
Sự thật phũ phàng, hiện thực tàn nhẫn.
Đêm hôm ấy, tôi như người mất hồn, ngơ ngác nhìn những dòng tin nhắn của anh...cổ họng nghẹn đắng, nước mắt cứ nối đuôi nhau mà rơi ướt hết gối, rồi thiếp đi lúc nào không hay...
Cứ thế trải qua 1 tuần lễ dài đằng đẵng, tưởng chừng như tất cả những tình cảm thiếu nữ non nớt mơ mộng đã tan biến hết rồi. Đêm nào tôi cũng khóc, tự giày vò bản thân đến tàn tạ, cũng chẳng ăn uống được gì.
Tôi đem tất cả dịu dàng và chân thành còn xót lại để đánh cược, cược rằng người sẽ thương. Nhưng mà, thua rồi, thua thảm hại, tôi chẳng còn gì nữa cả, trái tim vốn đã nứt nẻ nay vỡ tan nát thành từng mảnh.
Người nói thương tôi đó, nay đang ở đâu rồi ?
À thì ra, chỉ mình tôi ôm đau đớn, còn người thì êm ấm bên chân ái. Ha ha... xem như tôi cũng làm được một việc công ích, sau khi bị biến thành tiểu tam của người ta, thì vì có sự xuất hiện của tôi mà bây giờ họ đã hạnh phúc hơn bên nhau rồi.
Đột nhiên không còn cảm giác đau đớn nữa, lục lại từng tin nhắn cũ, xem đi xem lại rồi tự cười, đến khi 2 mắt nhòe đi mới lẳng lặng tắt máy. Rồi cứ thế ngồi đấy, 4 bức tường tối đen, vô thức chạm vào bài hát quen thuộc, cẩn thận ôm lấy bản thân, cuộn tròn lại trong góc hẹp, thất thần nghe tiếng lòng rên rỉ từng hồi... thì ra, một thân không phòng bị chấp nhận đứng dưới ô của anh lâu như vậy, chỉ vì một chút ấm áp anh tùy tiện vứt ra mà quên đi mất nửa lưng sau đã ướt mưa đến tê dại, bây giờ không cùng đi tiếp nữa, mới nhận ra bản thân đã tê liệt cảm giác tự bao giờ...
Một trận mưa lớn, gột rửa sạch sẽ mọi thứ. Mưa tạnh rồi, người ướt sũng, ướt đến phát sốt, sốt đến bất tỉnh nhân sự. Đến khi tỉnh lại, tấm thân này đã bị giày vò đến tàn tạ, yếu ớt bao bọc những mảnh vỡ của trái tim...
Anh có biết, trong tình yêu có 2 thứ đẹp đẽ nhất là gì không ?
Một là ánh mắt của kẻ si tình, hai là tấm chân tình của người yêu đơn phương.
Em từng nhìn thấy dáng vẻ ấy của chính mình rồi, tiếc là cho đến phút cuối anh cũng chưa từng rung động.
Người bỏ mặc tôi nơi tối tăm mờ mịt, chút ánh sáng le lói trên đỉnh đầu chỉ làm tôi đau đớn hơn vì nó mà tôi không thể tìm thấy đường ra.
Tôi chưa từng cầu xin người thích tôi. Là người chủ động tiếp cận, khiến tôi từng chút một buông lỏng cảnh giác, đến khi tôi thật sự động lòng người lại vứt bỏ tôi trước sự thật gai góc sắc nhọn.
Sao người chẳng nói gì cả ? Một câu thôi, rằng tôi không làm gì sai cả, rằng là chính người tiếp cận tôi,... Sao lại cứ im lặng, vứt bỏ tôi ở với những lời nhục mạ ấy ?
Người như anh, thật sự chẳng đáng được yêu thương.
....
Mùa Đông năm nay, tôi vừa mới bước vào tuổi 20.
Tôi đã thích một người, rất thích, rất thích người.
Nhưng mà làm sao đây, người tệ quá....
Chiếc lá cuối cùng cũng héo úa rồi, từ từ rơi lìa khỏi cành, nó dùng chút sức lực cuối cùng còn lại cố bám víu nhưng mà lực bất tòng tâm... Tình yêu chân thành nhất tuổi xuân của tôi, tựa như chiếc lá kia. Từ từ nở rộ, trưởng thành, vươn mình mạnh mẽ rồi đến héo tàn rơi rụng....
Tình cảm của tôi, chắc có lẽ đã bị vứt bỏ nơi xó xỉnh nào đó rồi...
Đến sau cùng, thứ còn xót lại có lẽ là tiếng lá rơi xuống, vỡ vụn từng mảnh....