Từ một câu chuyện có thật của tôi.
Tôi còn nhớ lúc đó tôi vô cùng có hứng thú với những trò chơi tâm linh,nói đúng hơn là tò mò vì thấy bạn bè tôi cứ luyên thuyên về chúng. Rồi một hôm thằng bạn cùng bàn tôi ngồi vẽ nhăng nhít gì đấy, hỏi ra thì biết nó đang vẽ bảng cầ.u cơ, nó bảo:" hôm trước tui vừa chơi thử với thằng T, gặp được một v.ong nữ dễ thương dữ lắm, xong nó giải thích cho tôi có những v.ong tốt và xấu, rủi ro chơi trò này xong bị theo rất cao. Nhưng mà tính tò mò tôi lại nhiều hơn sự sợ hãi nên tôi có xin bạn cho tham gia cùng. Chúng tôi càng chơi càng thấy thú vị, chuyện đó xãy ra liên tiếp 1 tuần và tôi thì chẳng thấy mình bị gì cả nên cứ vô tư tham gia khi nó rủ. Cho đến một hôm,chúng tôi gặp được một bạn nam,theo tôi biết hình như bạn mất do hỏa hoạn,chúng tôi trò chuyện với bạn rất rất lâu. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu hôm đó tôi không cảm thấy lạnh sóng lưng, chiều đấy khi đi về tôi cứ cảm giác có cái gì theo dõi mình ấy,những tưởng do mình tự tưởng tượng thì tôi lại cảm thấy không đúng lắm, vì tôi khá là nặng bóng vía,chưa từng thấy mấy chuyện như vậy bao giờ nên có chút lo lắng. Hôm sau lên trường,thằng đó kể tôi nghe tối hôm qua nó cũng cảm giác ớn lạnh nên có tự lôi bàn c.ầu cơ ra xem thử thì biết bạn nữ hôm trước nó khen theo nó về ba bốn hôm nay, chắc nó phải xin bạn không theo nữa.Thế là chúng tôi lại hẹn nhau cùng gọi bạn ấy lên nói chuyện,lại hay bạn đấy không có ở đấy mà lại gặp bạn nam kia, thằng bạn tôi hỏi chuyện thì bạn nam đó bảo hôm giờ không ở cùng bạn nữ kia, cũng chẳng theo bạn nữ kia nên không biết,thế là bạn nam kia giúp chúng tôi tìm bạn nữ,sau khi tìm được thì bạn tôi nó xin bạn nữ đừng theo nữa,bạn nữ thấy vậy thì cũng đồng ý,sau đó thì bạn nam kia cũng có chen vào hỏi còn bạn đó, chúng tôi mới bảo rằng chỉ có thể nói chuyện chứ không muốn ai theo. Từ sau hôm đó chúng tôi cũng dẹp trò chơi này vì biết sợ rồi. Nhưng mà kì lạ thay là tôi lâu lâu vẫn cứ mơ về một bạn nam nào đó, tôi tự biết có thể mình bị duyên âm rồi nhưng mà chỉ lâu lâu mới mơ thấy. Bạn ấy có dáng người cao, khá gầy, chẳng thấy mặt đâu nhưng nhìn chung là điển trai lắm. Lần nào mơ bạn cũng dẫn tôi đi chơi hết, dẫn từ chỗ này đến chỗ khác. Đến một hôm nọ, tôi lại mơ thấy bạn, nhưng lần này khác, bạn không rủ tôi đi chơi nữa, bạn đứng cạnh bên khung cửa sổ, yên tĩnh đọc sách, tôi thì chẳng biết sao lại từ từ tiến đến chỗ bạn, lúc này tôi gần như nhận thức được nửa khuôn mặt của bạn luôn,bạn cười dịu dàng, bạn đóng quyển sách sau đó quay qua nhìn tôi rồi vuốt tóc tôi,bạn nói gì đó nhưng tôi không nghe được,chỉ có thể thấy khuôn miệng thôi,nhưng tôi chẳng biết bạn muốn nói gì đâu.Bạn đi từ hướng nào đó ra khỏi khung cửa sổ,sau bạn nắm tay tôi như những lúc bạn dẫn tôi đi chơi,nhưng hôm nay bạn nắm chặt hơn, như sợ buông ra tôi sẽ đi mất. Bạn kéo tôi lại gần và ôm chằm tôi,vô thức tôi rơi nước mắt, bạn hôn lên trán tôi, lúc này tự dưng tôi lại nhìn và hiểu những gì bạn nói:"tớ sắp đi rồi,tớ không theo dõi cậu nữa đâu, thời gian qua tớ vui lắm, cậu không đuổi tớ đi cũng chẳng phàn nàn về tớ, cảm ơn cậu, tớ thích cậu lắm, nếu được tớ mong kiếp sau của tớ có thể gặp lại cậu" nói rồi cậu ấy lau nước mắt xong vội vã buông tay tôi rời đi. Tôi thì cứ sững người ở đấy, chân không sao di chuyển được, mọi thứ dần tối sầm lại, tôi giật mình dậy,nước mắt hằn trên gối lúc nào không hay, nghĩ là mơ nhưng mắt tôi lại ướt đẫm, tôi vội mở điện thoại lên xem giờ, vâng là 4 giờ sáng, dường như tôi vừa mơ thấy cậu ấy cách đây 1-2 tiếng thôi. Hôm đấy tôi lên trường với vẻ mặt thẩn thờ, tôi nhờ thằng bạn gọi ai đó lên hỏi chuyện, nó bảo nó không muốn chơi trò đó nữa, nhưng rồi vì tôi nài nỉ quá nó cũng giúp, chỉ hôm đó thì tôi biết được rằng trong khuôn viên chúng tôi họ bắt đầu đi hết rồi. Từ sau hôm đó tôi toàn không mơ thấy gì cả, cứ thế mà sống tiếp mà trưởng thành, à nhưng mà từ sau hôm đó bên trong lòng tay trái tôi có một nốt ruồi,theo tôi tìm hiểu thì có quý nhân phù trợ sự nghiệp thành công gì đấy, có lẽ là cậu giúp đỡ tôi lần cuối,hoặc có lẽ là do tôi mường tưởng như thế.Đến giờ thì tôi cũng chỉ coi đó là chuyện hoang đường do tôi tự tưởng tượng ra vì dù gì cũng chỉ là vài giấc mơ thôi nhỉ, mong sao cậu sẽ có cuộc sống mới tốt hơn.