Tôi thích mặt trời, chỉ vì người ấy như là mặt trời của tôi, người ấy rực rỡ hào nhoáng và cũng thật cao... Cao đến nổi... tôi chỉ có thể nhìn mà không thể chạm đến..
5 năm trước, chỉ vì bị tai nạn vì thế đã gãy tay nên tôi đã phải bỏ học một năm, đến hôm nay là ngày khai giảng tôi lại học cái lớp 12 này , tôi bức bối vì đáng lẽ bây giờ mình đã học đại học, thay vì giờ này còn ngồi đây, nhưng suy nghĩ đó đã ngụi khi tôi trong thấy em, em nhỏ hơn tôi một tuổi cũng đúng thôi vì tôi học lại mà. Bước vào lớp em không quen ai nên em có hơi sượng cho đến khi nhìn tôi cũng ngồi một mình em bước đến chỗ tôi. Em bước đến mang trên môi nụ cười cùng 2 chiếc má lúm kèm mái tóc dài khiến tôi chỉ muốn thốt lên rằng "dễ thương quá!"
Em hỏi xin ngồi cùng tôi vì em mới chuyển đến nên không biết ai cả, tôi lúc đó đã cảm thấy thật may mắn nhưng một lúc tìm hiểu trò chuyện thì tôi mới biết rằng em là con gái cô Nhung dạy Văn ba em là Cán bộ, tôi cũng cũng không giấu em về việc tôi bị tai nạn và phải học lại, em không ngần ngại mà lại nói sẽ kèm tôi những kiến thức sau khi tôi nghĩ, tôi hạnh phúc lắm...
Khoảng thời gian đó tôi và em quấn quýt bên nhau thành tích cũng tốt hơn , nhưng mẹ em là cô Nhung nhìn ra được tình cảm của tôi. Hôm đó cô gọi tôi gặp riêng, cô bảo tôi đừng yêu đương với Phương vì em còn nhỏ nên chú trọng việc học , tôi biết đó chỉ là bịa đặt vì ai lại muốn con gái mình bị một người đồng tính yêu chứ... Sau buổi gặp đó, tôi về nhà với suy nghĩ nặng nề đầy sự mệt mỏi.., tôi đã suy nghĩ cả đêm tôi quyết định chỉ xem em như là người bạn, nhưng tôi vẫn sẽ chăm sóc em thật tốt, hôm đó ngồi cạnh em dưới gốc cây phượng em hỏi tôi "cậu đã thích ai bao giờ chưa!? " Tôi ngạc nhiên lắm nghĩ chắc em đã thích ai nên tôi cũng nói có thì em ngạc nhiên hỏi dồn rằng là ai, vì tôi với em luôn bên nhau thì sao lại thích một người khác được, tôi hỏi ngược lại em "cậu cũng vậy còn hì! Hỏi tôi như vậy chắc đã thích anh nào rồi đúng không!" Hỏi vậy thôi chứ lòng tôi khá buồn . Em không phủ nhận mà còn nói thêm "ừm! Anh ấy đẹp trai lại còn rất tốt với tôi nữa!!" Có vẻ em ấy hạnh phúc lắm , "Mà cậu thật thích con gái à! Hay đây chỉ là phong cách của cậu !!" , em ngốc thật hay giả vậy, thật muốn nói thẳng ra nhưng lại không đủ can đảm lại còn sợ mất đi nữa chứ! "Tôi thích con gái, và tôi cũng theo phong cách này! Cậu kì thị à!!? " Em bối rối giải thích, chính vì tôi thích em nên dù em có kì thị tôi thì tôi cũng không oán...
Cho đến hôm đó, tôi vô tình thấy em đi cùng Thiên , cậu bạn cùng lớp tôi mới nhận ra người em nói là ai! Lòng tôi như bị vật gì đó đèn lên cảm giác nặng nề khó chịu, nhìn cả hai hạnh phúc tôi thật có chút không cam lòng nhưng nếu em hạnh phúc thì tôi cũng sẽ chúc phúc cho em... Tôi trách bản thân mình chỉ là một đứa gay , tôi không thể ở bên em khi định hướng xã hội không cho phép và gia đình em lại càng không.
sau hôm đó tôi không liên lạc với em nữa! Tôi nghĩ học một tuần rồi chuyển trường đến Thành Phố khác để học và Trốn tránh em, thấm thoát đã 6 năm tôi đã là moont hướng dẫn viên du lịch, hôm nay tôi có một tour khách nữ đi biển. Đến chỗ hẹn đón khách sau khi tất cả đều lên xe , tôi đi quanh kiểm tra số người thì có giọng nói nào đó quen thuộc gọi tôi "Dương!! " Tôi quay lại nhìn, sửng sờ tôi đánh rơi viết, tôi gặp lại em một lần nữa cũng là nụ cười và mái tóc ấy nhưng bênh cạnh em là một người đàn ông khác..