Anh ấy luôn luôn quan tâm tôi...
Tôi là một chàng trai bị overthinking nên đối với tôi những sự việc trên thế giới này đều tiêu cực, chỉ cần một cái nhìn đâm đâm của người khác cũng khiến tôi suy nghĩ và mất ngủ cả một ngày.
Nhưng đổi lại người yêu tôi lại rất quan tâm tôi, anh ấy nói: "Nhạy cảm là quan tâm".
Chúng tôi bên cạnh nhau được 3 năm thì đột nhiên có một bước ngoặc lớn xảy ra. Thiên Phong, anh ấy đã bỏ tôi đi...
Anh ấy phát hiện căn bệnh máu trắng của mình khoảng một năm trước nhưng anh giấu tôi vì sợ tôi nghĩ nhiều, cho đến ngày hôm nay khi anh chỉ còn sống thêm được một tháng tôi mới biết được khi tìm bản kế hoạch của mình trong ngăn tủ.
- Tại sao? Tại sao vậy A Phong? Tại sao anh lại bỏ rơi em? Chẳng phải anh nói anh sẽ luôn bên cạnh em sao?- Tôi gào lên trách cứ.
Nước mắt tôi rơi lã chả bước đến sofa rồi ngồi cạnh anh. Anh nhận ra tôi đã biết nên ôm tôi vào lòng và nghe tôi khóc:
- Tiểu Niên... Anh... Anh xin lỗi... Anh... Anh không thể tiếp tục bên cạnh em... Anh... " Giọng anh run rẩy với những tiếng nấc nghẹn ngào. Tôi mệt nên ngủ lúc nào không hay.
Hôm sau tôi phát hiện anh đã không còn ở nhà, dưới bếp không còn những bữa ăn sáng tươm tất và tờ ghi nhớ anh nhắc tôi ăn sáng. Tôi nghĩ anh đã đến công ty nên lên công ty tìm anh nhưng lễ tân nói với tôi anh không có ở đó. Tôi lại tiếp tục bắt xe đến bệnh viện, bác sĩ có vẻ ngán ngẩm trả lời tôi là anh không ở đó. Đột nhiên tôi nhận được một cuộc điện thoại từ em gái của anh:
- Anh Niên Niên anh không đến giỗ anh trai em sao? "
Thì ra...thì ra anh đã không còn từ một năm trước. Chỉ có tôi...chỉ có tôi níu lấy bóng hình anh ấy... Suốt 1 năm trời.
*Lưu ý: đây là những tình tiết hư cấu.
Tác giả: Lê Hoàng Liên Sương
Góc ghi chú nhỏ của tác giả:
Truyện ngắn Overthinking sẽ được mình phát triển thành tiểu thuyết và sẽ được đổi tên thành "5 Year(Five Year)". Cảm ơn mọi người đã xem, i love you~