Chap 1
Có phải tình yêu giúp con người vượt qua mọi khó khăn
Tôi đã hỏi câu này với anh hàng trăm lần những lần như vậy anh luôn trả lời trắc nịch rằng:" đúng chỉ cần con tim hai người họ luôn hướng về phía đối phương họ cùng nhau vượt qua khó khăn"
Vào lần đầu gặp trong ấn tượng của tôi anh là người đàn ông ốm áp dịu dàng luôn biết lắng nghe người khác và không biết từ bao giờ tôi luôn hướng ánh nhìn về phía anh để ý từng cử chỉ của anh . Tôi cũng không biết cảm xúc trong tôi lúc đó là như nào những biến động trong tâm trí tôi như những cơn sóng . Thời gian dần trôi cuối cũng tôi cũng biết những cảm xúc kì lạ trong lòng tôi là gì đó là " Yêu" đúng tôi đã yêu anh . Lúc tôi biết điều đó tôi vừa vui vừa lo sợ , tôi sợ khi anh biết điều này anh sẽ không đồng ý và ghét tôi nhưng thứ cảm xúc đó thôi thúc tôi càng lâu tôi càng không chịu được mà Tỏ Tình. Lúc tỏ tình tôi sợ lắm không giám nhìn thẳng anh nước mắt trong hốc mắt tôi chỉ trực chờ mà tuôn ra . Thời gian như ngưng đọng lại anh không nói gì . " vậy là anh ấy từ chối rồi sao" trong đầu tôi hiện lên hàng trăm viễn cảnh anh từ chối thậm chí là ghét kì thị tôi bỗng tôi cảm thấy cơ thể tôi như được ai đó ôm lấy thật chặt . Tôi ngước mắt nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống , anh cảm nhận được người mình ôm đang khóc liền buông ra luống cuống lau nước mắt cho tôi " sao em khóc " giọng nói anh âm trầm mang theo sự lo lắng càng khiến tôi khóc to hơn " anh anh làm gì sai sao anh xin lỗi em đừng khóc mà" thấy cậu khóc càng thêm to anh càng thêm lo lắng " hức không em chỉ hức là hạnh phúc hức quá thôi"
Chap 2
Chuyện tình của hai người bắt đầu từ lúc đó họ chỉ giám âm thầm quan tâm đối phương . Dù anh đã nhiều lần muốn công khai chuyện tình cảm của hai người nhưng tôi luôn từ chối ở cái xã hội kì thị người đồng giới này liệu họ có đồng ý họ có đối sử nhẹ nhàng với anh tôi không muốn anh bị tổn thương hay bị đem ra bàn tán . Mình tôi chịu là đủ rồi
Năm tôi 20 tuổi ba mẹ tôi ép tôi cưới một cô gái làm vợ . Tôi từ chối quyết liệt không đồng ý kể cả dùng đến biện pháp tự làm hại bản thân mình chỉ mong ba mẹ cậu thay đổi ý định . Những lần gặp anh tôi cố tình che dấu những vết thương trên người anh thấy những biểu hiện gần đây của cậu hơi lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều . mấy ngày sau anh không thấy cậu đến nữa anh càng ngày càng lo lắng cho cậu chạy nhanh đến nhà cậu khi đi nghe được cậu truyện cậu phải cưới vợ còn quyết liệt phản đối làm hại bản thân để từ chối nghe đâu bị ba mẹ cậu nhốt lại để suy nghĩ . Anh nghe vậy càng gấp gáp hơn chạy đến nhà cậu ba mẹ cậu đang ở trong nhà thấy anh vô hơ bất ngờ chưa kịp phản ứng anh đã nhanh chạy tới phá chiếc cửa nhốt tôi ra . Chiếc cửa bị sức mạnh của người đàn ông đẩy ra bên trong một vị thiếu niên đang nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo " Tư Nhiên" anh gọi tên tôi chạy nhanh đến ôm thân thể bé nhỏ của tôi lên . Trong tiềm thức của tôi vang lên tiếng nói của anh tôi muốn mở mắt mà ôm anh thật chặc " cậu là ai ôm con tôi đi đâu" bố cậu lên tiếng ngăn cản " đúng con tôi và cậu có quan hệ gì" mẹ cậu nói " cháu với con bác là người yêu của nhau" không đợi ba mẹ cậu nói gì anh trược tiếp bế cậu về nhà mình
Chap 3
Chuyện tình yêu của tôi và anh bị lộ ra cả làng đều biết . Lúc tôi tỉnh dậy vô cùng trách anh " mình em chịu là đủ rồi sao anh phải chịu những thứ này chứ" tôi đã nghĩ đến viễn cảnh này vô cùng sợ nó sẽ xảy ra nhưng không thể giấu được mọi người biết hết rồi. Như tôi đã nghĩ ba mẹ tôi không thể chấp nhận được tôi là đồng tính luyến ái họ đến nhà anh kéo tôi đi tôi phản đối kịch liệt nhưng không thể địch lại sức của nhiều người anh cũng cố hết sức nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn người anh yêu bị kéo đi . Từ khi tôi đi anh đã nhiều lần đến nhà tôi quỳ trước cửa mong cha mẹ tôi có thể cho anh gặp tôi một lần thôi tôi nhìn anh qua khe hở của căn phòng nước mắt rơi rất nhiều . Tại sao chúng ta lại ở trong tình cảnh này chứ tôi đã nghĩ sẽ cùng anh sống bình yên an nhàn đến già sao khó vậy
Chap 4
Sáng hôm sau bố mẹ tôi cũng quyết định cho anh và tôi gặp nhau . Tôi khi nhìn thấy anh chạy nhanh lao đến vòng tay của người mình yêu " em nhớ anh lắm" " anh cũng vậy nhớ em rất nhiều" hai người họ cùng nắm tay nhau đi đến giữa làng . Mọi người thấy vậy đứng lại rất đông truyện hai người yêu nhau cả làng đề biết những tiếng chửi kì thị vang lên trong đó có một cô bé ngây thơ hỏi: " con trai với con trai có thể yêu nhau sao" người đàn ông bên cạnh cô bé liền tar lời:" không thể con trai phải cưới vợ con gái phải lấy chồng đó là luân thường đạo lý họ làm vâyn là đi ngược với tạo hoá của con người" tôi và anh mặc kệ nói: ba mẹ con xin lỗi vì không phải một người con tốt không làm đúng bổn phận nhưng con yêu anh là thật mong ba mẹ có thể đồng ý tiếng tôi vang lên những tiếng mắng chửi vang lên càng ngày càng to có người quá khích còn nén đá vào tôi may có anh đỡ hộ những giọt máu từ đầu anh chảy ra " có lẽ họ không đồng ý rồi anh hay chúng ta bái hai bái trước một bái còn lại kiếp sau ta trả đến lúc đó anh không được quên em đâu nếu anh quên em sẽ giận thật đó" làm sao anh có thể quên em được " hai người con trai quỳ đối diện nhau chắp hai bái . Từ lúc đó không ai thấy hai người nữa dù ba mẹ tôi có cho người tìm hai người nhưng cũng không có tung tích nào . Trên cây tình duyên của làng một sợi chỉ đỏ đung đưa trong gió
Mong kiếp sau hai người có thể ở bên nhau sống đến già không còn bốn từ Định Kiến Xã Hội nữa