Thanh xuân của tôi
Tác giả: phuongnhi nguyen
Ngôn tình;Học đường
Dung đang dọn dẹp nhà cửa. Khi dọn đến phòng kho, cô bỗng thấy một thùng sách dưới kệ tủ, bên trên phủ đầy bụi. Cô liền thổi lớp bụi ấy đi. Bụi bay khắp không gian khiến cô hắt xì liên tục. Thì ra là đống sách hồi cấp ba. Nào là sách văn, toán, anh, sử, rồi vở ghi chép các môn. Ngoài ra còn có nấy quyển tiểu thuyết ngôn tình mà ngày ấy cô phải nhịn ăn, tiết kiệm bằng được để mua. Chúng đã cũ lắm rồi, bìa thì rách gần hết, giấy bên trong cũng ố vàng. Nhưng nhìn chúng, cô lại nhớ đến những kỉ niệm trong sáng thời học trò.
Chợt Dung để ý đến cuốn nhật kí hồng ở cạnh hộp. Cô liền mở nó ra, từ cuốn sách bỗng rơi ra một tấm ảnh. Cô nhặt nó lên, thì ra là tấm ảnh của Dung và Việt- chồng cô bây giờ. Cô mỉm cười, vội cất thùng sách đi rồi ra phòng khách ngồi.
-Đây là quyển nhật kí hồi cấp ba của mình này- Cô phì cười. Nhớ hồi đó ghê, nhất là khi gặp anh ấy.
Trang đầu tiên trong cuốn nhật kí:
“ Hôm nay, ngày 12/10/2020.
Tôi cùng Hoa ra căn tin trường sau một buổi chiều học mệt mỏi. Chúng tôi vừa trải qua bài kiểm tra môn sử. Cái Hoa than lên than xuống, nói rằng không làm được. Tôi thấy cũng chán, nên ăn xong liền rủ nó ra sân sau của trường xem bọn con trai chơi bóng rổ. Nghe thấy tôi rủ, nó háo hức lắm, liền kéo tôi đi luôn trong khi tôi còn chưa kịp ăn xong miếng bánh quy.
Ra đến nơi, chúng tôi chọn chỗ ngồi ở ghế dài gần đó. Tôi cứ mải nhìn anh Hưng lớp 11A2- crush của tôi. Tôi đã để ý anh từ hồi đầu năm học. Anh ấy đã kéo tay tôi lại, rủ tôi vào câu lạc bộ bóng rổ khiến tôi không thể quên. Mải ngắm anh ấy, tôi không để ý xung quanh nên một quả bóng rổ bỗng đập trúng đầu tôi. Tôi đau điếng người, ngước lên xem thì nhận ra đó là Việt- thằng học sinh cá biệt của lớp.
-Mày có sao không thế? Hoa hỏi tôi.
-Tao không sao. Tôi trả lời khách sáo
Tôi định đứng dậy chửi thằng Việt một trận thì nó đã rời đi lúc nào không hay, không một lời xin lỗi. Điều ấy khiến tôi càng ghét nó.
Tái bút. Một ngày tồi tệ, may sao có anh Hưng làm tôi vui hơn…”
[ Trở về quá khứ 10 năm trước ]
Tại trường THPT TP, HN
Một ngày trời chẳng nắng cũng chẳng mưa, tiếng chim kêu đậu trên cửa sổ cửa những lớp học, Dung gật gù bởi bài giảng của thầy văn. Cô nằm gục xuống bàn, Việt ngồi sau thấy vậy thì lấy bút chọc lưng cô. Dung ngồi thẳng dậy, quay xuống nói:
-Để yên cho tao ngủ.
Nói rồi cô lại gục xuống tiếp. Việt vẫn đùa dai, lại giật giật nếp gấp áo của cô. Dung biết vậy nên cố không để ý. Cô thầm nghĩ nó trêu một lúc rồi cũng chán thôi. Việt thấy cô không phản ứng gì thì tức lắm. Cậu nghĩ ra trò khác, định vẽ lên áo cô thì chợt thầy giáo đi xuống. Thấy vậy, cậu liền lay Dung liên tục. Thầy giáo thấy vậy liền ra hiệu cho cậu im lặng. Thầy tiếp tục lay Dung dậy, nỗi tức giận đã đến đỉnh điểm, cô không chịu được nên liền đứng bật dậy, quát lớn:
-Mày bị điên à?
Cả lớp im bặt hẳn đi. Dung định hình lại, cô liền lắp bắp:
-Em…em xin lỗi thầy ạ, em tưởng là thằng V…
-Thôi cô không cần phải giải thích gì. Theo tôi lên phòng giáo viên viết bản kiểm điểm ngay.
Cô liền phóng ánh mắt hình viên đạn về phía Việt. Cậu ta thấy cô như vậy thì cười khoái chí.
Vậy là chiều hôm đó, cô phải lên phòng giáo viên chịu sự mắng mỏ của thầy giáo. Đã vậy cô còn bị con 2 điểm miệng. Về đến lớp, cô hậm hực viết bài văn khác để nộp thầy, gỡ điểm miệng đó. Thầy bắt cô phải ngồi đến khi nào viết xong mới được về và không được dùng điện thoại di động. Dung ngồi cặm cụi viết đến 5 giờ 35 phút chiều mới xong. Giờ tay cô đã mỏi nhừ. Sau khi nộp lại cho thầy, cô liền chạy ra sân bóng rổ. Ở đây các anh chị khối 11 vẫn còn ở lại luyện tập. Cô lại đứng từ xa, nhìn về phía anh Hưng như một thói quen. Đang say mê, một quả bóng tiến đến chạm vào chân cô khiến cô giật mình. Cô nhặt lên, vừa ngước lên thì thấy trước mặt là thằng Việt.
-Xin lỗi nhé, cho xin lại quả bóng cái.
Dường như tất cả sự tức giận đã dồn nén từ lúc chiều đến giờ đã đến đỉnh điểm. Cô ném quả bóng thật mạnh về phía chân của Việt, quát:
-Tao đã làm gì mà mày ám tao ghê thế? Mày phá tao trên lớp chưa đủ hay gì?
-Tao đã làm cái quái gì đâu? Mày giận cá chém thớt à?
-Mày chờ đấy, thằng chó. Dung tức giận định bỏ về.
-Con chó kia, mày chửi ai là chó? Việt giật tóc Dung về sau.
Bị giật về phía sau, Dung đau đến nhăn mặt. Nhưng cô liền chụp lấy tay Việt, cấu mạnh rồi xoay người lại, đá thẳng vào eo cậu ta. Việt đau đến nỗi quỳ xuống. Dung thấy vậy thì liền bỏ đi, để lại sự tò mò của mọi người ở đằng sau. Đặc biệt, Hưng cũng để ý đến cô.
Sáng hôm sau, khi vừa đến lớp, Dung đã thấy bóng anh Hưng đứng trước cửa đang nói chuyện với đám con trai của lớp cô. Tim cô đập nhanh hơn, cô không dám đối diện với anh nên liền đi bằng cửa sau. Thấy cô, Hưng liền chạy đến, chạm nhẹ vào vai cô. Dung liền quay lại, giật mình khi thấy Hưng.
-Xin lỗi em, nhưng anh chỉ muốn hỏi là hôm qua em có sao không?
-Hả…dạ, em không sao ạ. Em cảm ơn anh. Dung luống cuống.
-Hôm qua anh cũng bất ngờ lắm, nhất là lúc em đánh lại thằng Việt. Nó là đàn em của anh, ở đội bóng đối thủ. Em mạnh mẽ thật đấy, có cá tính. Thấy nó bị em đánh vậy anh thích lắm.
-Em…em cảm ơn anh ạ. Em xin phép vào lớp trước nhé ạ? Dung đỏ mặt.
-À từ từ, em cho anh xin nick facebook nhé. Để anh liên lạc cho dễ, có gì anh em mình trao đổi thêm.
-A được ạ. Dung mỉm cười.
Sau khi trao đổi thông tin, Dung chạy ngay vào lớp, gục mặt xuống bàn. Mặt cô đỏ ửng, nhịp tim đập nhanh. Cô mừng rỡ, cười ra cả nước mắt. Thấy cô như vậy, Hoa liền ra hỏi:
-Ê, mày bị động kinh à? Gì mà cả mặt đỏ như này?
-ANH ẤY CHỦ ĐỘNG VỚI TAO RỒI! Dung nói lớn, tay lay tay Hoa.
Hoa bịt miệng cô lại, nói:
-Mày nói nhỏ thôi, cả lớp nhìn kìa. Sao, kể lại mọi chuyện xem nào?
-Con điên. Việt nói nhỏ
-Mày ghen ăn tức ở à? Liên quan gì đến mày? Dung quay lại
-Tao nhịn mày lâu lắm rồi đấy, hôm nay tao phải đánh mày mới được.
Việt nói rồi túm lấy cổ áo cô, định giơ tay lên đánh.
-Mày nghĩ tao sợ à? Hôm qua bị đánh thế chưa chừa ư?
Thấy tình hình căng thẳng, Hoa liền can:
-Thôi tao xin, mày thả nó ra đi. Đàn ông con trai gì so đo thế. Dù sao tí chúng mày cũng phải cùng nhau trực nhật mà?
-Gì cơ? Dung quay ra nhìn Hoa.
Việt liền thả tay ra khỏi cổ áo cô. Dung chỉnh lại cổ áo, lườm Việt một cái rồi liền quay lên, nói với Hoa:
-Thôi, tí ra tan rồi tao kể cho, giờ chẳng còn tâm trạng gì. Xui xẻo.
-Èo, mày tính giết chết sự tò mò của tao à?
-Yên tâm, tan học tao bao trà sữa rồi kể chuyện mới hay chứ.
-Chốt kèo.
Vậy là cả buổi học, Dung phải cố kìm nén cảm xúc để tập trung học. Việt ngồi đằng sau thì không dám trêu cô, chỉ dám lườm và nuốt cơn tức trong lòng. Xui thay, hôm nay là ca trực của Dung và Việt. Hai người không muốn nhìn mặt nhau nên Dung chia việc để ai nấy tự làm:
-Tao lau bảng, kê bàn. Mày lau và quét lớp đi.
Việt không đáp lại, liền quay đi lấy chổi. Thấy vậy, Dung cũng mặc kệ mà làm việc của cô trước. Xong việc, Dung liền lấy cặp rồi rời đi. Trước khi đi, cô dặn Việt:
-Khi nào xong nhớ tắt đèn. Tao xong nhiệm vụ rồi, tao không chịu trách nhiệm nếu mày quên đâu.
-Ờ.
Dung liền chạy ngay đi tìm Hoa. Hoa đang đợi cô ở cổng trường, thấy Dung, Hoa liền kéo lại.
-Tao nè, mình đi uống trà sữa đi mày.
-Ừa, mới lao động xong đã kéo tao đi rồi. Chỉ có thế là nhanh.
Cả 2 kéo nhau ra quán trà sữa gần trường. Ngồi tại chỗ, Dung liền kể lại chuyện lúc đầu giờ cho Hoa. Nghe thấy vậy, Hoa ghẹo Dung:
-Crush bật đèn xanh rồi, tiến tới luôn đi mày.
-Gì chứ, bọn tao chưa thân đến vậy đâu. Tao phải nghĩ cách để nói chuyện với ông ý nhiều hơn thì mới tiếp cận được chứ.
-Ừ nhỉ.
-Mày nghĩ được chủ đề cho tao không?
-Tao không biết nữa…Hay mày thử hỏi về bóng rổ xem, kiểu nhờ ông ý dạy đánh bóng rổ ý.
-Ê được nha.
Nói rồi Dung liền lấy điện thoại ra. Cô định nhắn tin hỏi anh Hưng thì anh ta đã nhắn trước cho cô:
-Chào em, em có rảnh không? Anh muốn hỏi em chút chuyện…
-Hi anh, em rảnh ạ, anh cứ hỏi thoải mái nhé ạ. Dung trả lời ngay.
-Em…có biết cách nào để gây ấn tượng mạnh cho người khác không? Kiểu tỏ tình ý. Anh nghĩ em sẽ có cách kiểu mạnh mẽ lại độc đáo ý.
Thấy tin nhắn, Dung liền hỏi Hoa:
-Mày ơi, mày biết cách tỏ tình nào mà nó táo bạo không?
-Gì? Mày định tỏ tình nhanh thế á?
-Không má, anh Hưng hỏi tao.
-Ể, ông ý mà phải đi hỏi cách tỏ tình á? Mà người ông ý định tỏ tình là ai nhỉ? Tao nghĩ chắc là mày rồi.
-Sao lại là tao được?
-Ngốc thế. Có khi đây lại là cách để ông ý tiếp cận mày?
-Ừ ha, có lí.
-Giờ mày trả lời lại rằng hẹn ông ý một buổi cà phê rồi hai người nói chuyện đi. Tin tao, mày làm được.
-Thế ngại lắm…Nhưng thôi, tao sẽ cố.
Dung liền nhắn hẹn Hưng. Anh ấy đồng ý luôn. Dung mừng reo lên, cười hí hửng.
-Vậy hẹn em chiều mai ở quán cà phê AY nhé.
-Oki ạ.
Sau khi hẹn Hưng, Dung cùng Hoa định sẽ trở về nhà Hoa để bàn kế tiếp. Trên đường đi, cô bỗng thấy dáng vẻ loay hoay của Việt. Thì ra cậu ta đang mua nước ở máy bán hàng tự động, nhưng hình như cậu ta gặp rắc rối thì phải? Thấy vậy, dù không ưa gì cậu ta nhưng Dung cũng đến chỗ Việt. Dung không nói gì, liền rút 20.000 đồng ra để mua chai nước ngọt. Cô liền đưa nó cho Việt rồi rời đi.Thấy vậy, Việt liền nói với theo:
-Cảm ơn nhé. Tao sẽ trả lại sau.
Nhìn theo bóng Dung rời đi, Việt mỉm cười. Hoa thấy Dung làn vậy cũng không nói gì nhiều. Cả hai cùng nhau trở về nhà. Dung hồi hộp mong chờ đến ngày mai.
Sáng hôm sau, khi vừa bước vào cổng trường, một bàn tay to lớn đã choàng lên cổ Dung. Cô thấy kì lạ, bởi tay cái Hoa làm gì nặng như vậy? Dung liền ngước lên, bất ngờ khi biết đó là Việt. Thấy cô nhìn mình lạ lùng, Việt liền nói:
-Buổi sáng tốt lành. Lên lớp cùng nhau nhé bạn iu?
-…cái đéo gì vậy? Mày…là ai vậy? Dung ngơ ngác.
- Ơ kìa? Hôm qua bọn mình thân thế còn gì?
-Này đừng nói thế, gây hiểu lầm giờ. Tao với mày chưa bao giờ thân nhé, hôm qua là do tao đang có chuyện vui nên nổi hứng làm thế thôi. Khỏi cần trả lại, mày tránh xa tao là được rồi.
Dung vội bỏ tay Việt ra rồi rời đi. Việt thì lẽo đẽo theo sau cô, Dung liền chạy nhanh hơn, Việt cũng đuổi theo sau. Lên đến lớp, Dung liền bám lấy cái Hoa để tách khỏi thằng Việt. Thấy Dung như vậy, Hoa liền trêu:
-Sao đây? Trước như chó với mèo, giờ thành “tri kỉ” rồi à?
-Mày bớt ghẹo tao đi. Nay tao hẹn anh Hưng, hồi hộp quá…
-Bình tĩnh thôi bạn, hôm qua bàn bạc hết rồi còn gì. Mạnh mẽ lên.
-Tao hồi hộp quá, muốn gặp anh ý luôn quá.
*Tùng…tùng…
-Thôi trống vào rồi, về chỗ đi mày. Hoa bảo Dung.
Cả buổi học, Dung không thể nào tập trung nổi. Cô đếm từng giờ, từng phút đến khi được tan. Thời gian khi ấy như ngừng trôi vậy. Buổi học vừa kết thúc, Dung liền chạy ngay xuống sân, chỗ cô và Hưng hẹn nhau. Vừa ra đến nơi, Hưng đã ở đó chờ cô. Thấy anh, cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, một phần do cô chạy nên thở dốc, phần vì ngại khi thấy anh. Dung liền bẽn lẽn đi đến chỗ Hưng.
-Em chào anh. Anh đợi em lâu chưa ạ?
-Chào em, anh cũng mới tới thôi. Chúng mình đi luôn nhé.
-Vâng ạ.
Trên đường đi, cô không dám hé lời nào. Thấy cô căng thẳng, Hưng liền nói:
-Em cứ thoải mái ra nhé. Thật sự anh rất cảm ơn em vì đã đồng ý tư vấn giúp anh.
-Ui không có gì đâu ạ. Em còn thấy vinh dự khi được nói chuyện với anh ý.
-Em khách sáo quá. Mà em hoàn hảo vậy thì chắc hẳn phải có người yêu rồi ý nhỉ?
-Không, không ạ, em chưa có ạ. Dung đỏ mặt, bối rối phủ định.
-Haha, anh hỏi dò em thôi.
Nói chuyện được một hồi thì cả hai cũng đến được quán cà phê. Vừa ngồi vào bàn, Hưng liền hỏi:
-Giờ em cho anh biết làm thế nào để tán một người mạnh mẽ được không?
-Dạ? À, em cũng không có nhiều kinh nghiệm về chuyện này lắm. Nhưng nếu đối tượng là người mạnh mẽ, cá tính thì em nghĩ anh nên bắt đầu từ sở thích của họ ấy ạ.
-Ừ nhỉ, anh cũng từng nghĩ đến. Cậu ý cũng thích chơi bóng rổ, thích nghe nhạc remix, thích các hoạt động kiểu nhảy hiện đại nữa.
Nghe đến đây, tim cô hững một nhịp. Vậy là anh Hưng thật sự có người mình thích rồi. Dù hơi buồn và đau lòng nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh và đưa ra lời khuyên cho anh:
-Em…nghĩ là anh nên tỏ tình bằng một bài nhảy cũng được ạ. Hoặc sau một trận bóng, anh hãy nói to tên người đó…
-Cũng được ha, ý kiến hay đó. Anh cảm ơn em nhiều nhé. Để anh đưa em về ha?
-Dạ thôi ạ, tí nữa cái Hoa- bạn em đến đón em ạ.
-À, vậy thôi anh về trước nhé? Tí anh có lịch tập nữa. Tạm biệt em nha.
-Vâng ạ, anh đi cẩn thận nha.
Nhìn theo bóng Hưng rời đi, nước mắt cô bắt đầu rơi. Ngồi khóc một lúc, Dung quyết định rời đi, đến nhà cái Hoa tìm nó tâm sự. Vừa đến nơi, Dung đã oà khóc rồi ôm lấy cái Hoa. Hoa thấy vậy thì vỗ vỗ lưng cô rồi đưa cô vào nhà. Dung kể lại mọi chuyện cho Hoa. Nghe xong, Hoa an ủi:
-Thôi mày ạ, không có anh này thì còn anh khác. Miễn mày không quá si mê anh ta là được.
-Nhưng tao vẫn buồn quá. Tao không biết mình nên làm gì nữa…
-Tao nghĩ mày mới chỉ dừng ở cảm giác thích thôi. Còn nếu mày thật sự yêu anh ấy, mày sẽ phải cảm thông cho anh ý để anh có một tình yêu khiến anh hạnh phúc, đúng không?
-Tao biết, nhưng mà thật sự là tao buồn lắm.
-Mày cứ khóc đi, đến khi nào chán thì thôi. Tao tin là mày sẽ sớm quên được thôi.
-Cảm ơn mày, mày hiểu chuyện tình yêu thật đấy. Nhưng sao giờ mày chưa có người yêu vậy?
-Này, tao đang an ủi mày đấy, không biết ơn lại còn châm chọc tao.
-Tao đùa thôi. Dung mỉm cười lại.
-Tạm tha cho mày đấy. Giờ tốt hơn chưa?
-Tao đỡ rồi, đúng là có mày bên cạnh khác hẳn.
-Vậy bao tao đồ Hàn đi.
-Chỉ thế là nhanh. Thôi được rồi, đi luôn thôi. Dung lau nước mắt trên mi cô. Cô đã rạng rỡ hơn hẳn.
Đến tối, Dung và Hoa cùng ăn ở nhà hàng đồ Hàn. Cô ăn liên tục để quên đi nỗi buồn mà không hề để ý đến hình tượng của mình khiến Hoa bật cười.
-Ăn từ từ thôi mày. Hoa nhắc cô.
Khi đó, Việt đang ngồi ăn ở bàn bên cạnh cùng đứa bạn trong câu lạc bộ. Cậu vô tình lướt qua và thấy bàn của Dung. Thấy hai cô gái ngồi cùng nhau, Việt liền rủ cậu bạn kia ra ngồi cùng hai cô.
-Bọn tao chung vui với. Việt bước tới.
-Ủa sao mày ở đây? Dung giật mình, cô ăn nhanh nên bị sặc khi miệng còn đầy gà.
-Ăn xong đi rồi hãng nói ha. Bọn tao cũng ngồi hai người nên muốn sang chung vui thôi. À đây là Huy, người bạn trong câu lạc bộ của tao.
-Chào hai bạn. Huy vẫy tay.
Vừa nhìn đến Huy, Dung đã phải bất ngờ đến nỗi không ngậm được miệng vè vẻ ngoài của cậu. Là con trai nhưng cậu ta có làn da trắng mịn, khuôn mặt ưu tú, lông mi dài mà vẫn toát lên sự mạnh mẽ chứ không ẻo lả. Hoa liền lay Dung. Đến giờ cô mới tỉnh ra, mặt hơi đỏ, liền mời Huy ngồi xuống.
-Thế còn tao? Việt hỏi, chỉ vào mình.
-Mày ngồi luôn đi, ra đây rồi còn hỏi kiểu thế? Dung ra vẻ nhăn nhó.
Thấy vậy, Việt cười rồi ngồi xuống. Bốn người bắt đầu giới thiệu về mình.
-Mình là Huy lớp 10A6. Mình thích bóng rổ lắm nên hay chơi bóng rổ ở sân sau của trường, bởi vậy mới quen được Việt á.
-Gì cơ? Cậu chơi bóng rổ á? Sao cậu có thể giữ được làn da trắng như vậy? Dung ngạc nhiên.
-Cậu cứ nói quá. Mình thường chơi bóng vào cuối chiều nên không hay tiếp xúc ánh nắng, còn mấy lần bị cháy nắng thì chỉ cần ở nhà tránh nắng một thời gian là được. Còn không thì bôi kem chống nắng bình thường thôi.
-Không thể nào, cậu dưỡng da bằng cách nào vậy?
-Tớ…
-Thôi đi trời. Bọn tao sang đây không phải để hỏi cách làm đẹp đâu. Việt càu nhàu.
-Mày bớt vô duyên lại đi trời, gì sao toàn gây sự với tao thế? Dung tức giận.
-Chúng mày bớt đi, tao lại cho hai đứa ra ngồi riêng với nhau giờ. Hoa lên tiếng. Ít nhất phải nể hai bọn tao mà nhường nhịn nhau chứ.
-Tao xin lỗi. Cả hai cùng nói.
-Thôi nào, sao phải căng thẳng chứ, mọi người có muốn uống gì đó không? Huy hỏi để phá tan bầu không khí trầm lặng.
-Hay bọn mình đi cà phê không? Tao biết quán cà phê này có cả board game á. Dung liền nói.
-Ê được á, giờ mới 7 giờ rưỡi tối, bọn mình đi luôn không lại muộn.
Nói rồi cả 4 cùng rời khỏi quán. Hai chiếc xe cứ thế đi cạnh nhau, Dung và Việt vẫn không hết cãi vã khi tra đường khiến hai người còn lại bất lực. Đến nơi, Dung và Huy vào hỏi bàn trước còn Việt và Hoa tìm chỗ gửi xe. Vào đến quầy, Dung liền hỏi:
-Cho em hỏi là ở đây còn bàn cho 4 người không ạ?
-Các bạn đợi chút để mình kiểm tra lại nhé ạ. Còn một bàn trên tầng hai nhé ạ, các bạn order nước ở dưới quầy trước nhé ạ.
-A vâng ạ. Dung liền quay ra hỏi Huy: Cậu muốn uống gì?
-Cho mình một bạc xỉu nhé.
-Ok, cậu lên lấy bàn trước nhé, tớ ở lại order cho hai đứa kia.
-Âu ki.
Sau khi Huy lên trên tầng thì Việt và Hoa cũng vừa gửi xe xong.
-Bọn mày uống gì?
-Tao một chocolate nóng nha, tao lên trước đây. Hoa nhanh nhảu.
-Tao thì capuchino nhé. Việt nói rồi liền lên theo.
Sau đó, cả 4 ngồi vào bàn và bắt đầu nghĩ xem nên chơi trò nào. Cuối cùng, cả đám đành chơi trò cá ngưa vì người này biết chơi trò này nhưng không biết chơi trò kia. Với khả năng tính toán, cũng như “thao túng tâm lí” của mình thì Dung đã giành chiến thắng. Chỉ trong một buổi tối ngắn ngủi mà cả 4 người đã thân nhau hơn. Dường như trong Việt đã có sự thay đổi về cảm xúc của cậu đối với Dung. Tuy nhiên, Dương lại không như vậy, cô lại chẳng có cảm giác gì với Việt.
Hôm sau, Dương vừa bước lên lớp thì Việt từ đâu tiến lại, khoác vai cô rồi bảo:
-Ê, chiều nay có trận đấu bóng rổ nhỏ giữa đội lớp 10 và 11 á. Mày có ra xem không? Có cả anh Hưng nữa ấy.
-Tao…không rảnh, chiều tao bận đi mua đồ rồi. Dung liền hất tay Việt ra rồi đi thẳng đến chỗ ngồi.
Dù hôm qua đã được vui chơi cùng mấy đứa nhưng cô vẫn không thể quên đi nỗi buồn ấy được. Cô vốn định sẽ không gặp anh Hưng nữa để quên đi nỗi thất tình, nhưng nghĩ lại thì nếu làm vậy chỉ khiến cô thêm hèn nhát. Vì vậy, sau giờ học, Dung liền rủ Hoa ra sân sau xem đấu bóng rổ. Hoa nghe vậy thì thắc mắc:
-Mày…liệu có ổn không?
-Tao không sao, mày coi thường tao quá. Dương gượng cười.
Khi thấy Hưng vừa bước qua, tim cô đau nhói, cô liền nhìn sang hướng Huy để đánh lạc hướng bản thân. Chẳng hiểu sao khi nhìn sang Huy, cô lại cảm thấy đỡ hơn phần nào. Việt và Hưng cùng bước lên phía trước, một nam sinh đứng giữa huýt còi rồi tung quả bóng lên không trung. Quả bóng vừa rơi xuống, Hưng đã nhảy lên chụp lấy quả bóng rồi dẫn bóng về phía đồng đội. Động tác uyển chuyển, nhanh nhẹn khiến Dung không thể rời mắt. Nhưng chợt Huy liền chạy đến cướp bóng, lao nhanh về phía rổ rồi ném một quả 3 điểm. Mọi người đều “ồ” lên một tiếng. Dung cũng vậy, cô không khỏi bất ngờ trước sự nhanh nhẹn và chuyên nghiệp của Huy, khác hẳn với vẻ bề ngoài của cậu. Dù xuất chúng là vậy nhưng dù sao họ cũng là hậu bối, vì vậy mà kết quả nghiêng về phía đội lớp 11. Lần này, Dung không cảm thấy vui vì Hưng thắng nữa mà cô cảm thấy buồn cho Huy. Thấy cậu trông có vẻ ủ rũ ngồi uống nước ở ghế băng, Dung định bụng sẽ qua an ủi cậu. Hoa cũng đồng ý đi theo cô. Nhưng chưa kịp làm gì thì bỗng Hưng bước đến trước mặt Huy, tay cầm guitar rồi nói:
-Huy, anh có món quà này muốn dành cho em. Mong em sẽ nghe hết nhé.
-“…Ngày em tới, sức sống cứ trong anh nhẹ nâng
Sức sống ấy theo em trào dâng
Làm đơm hoa ngập tràn bao vô vàn…
Dường như trước khi em tồn tại
Nắng sớm hay mặt trời chưa từng có lí do ở lại…”
Mọi người xung quang bắt đầu túm lại, ngồi xuống và vỗ tay theo nhịp. Khi bài hát kết thúc, Hưng liền ngại ngùng:
-Anh thích em từ lâu rồi, em làm người yêu anh nhé?
Mặt Huy đỏ cả lên trước lời tỏ tình đột ngột ấy cùng ánh mắt của những người xung quanh đang mong chờ câu trả lời của cậu.
-Em đồng ý ạ. Huy gật đầu, má đỏ cả lên.
Mọi người cũng vỗ tay chúc mừng, hò hét đủ kiểu. Dung từ đằng xa cũng chứng kiến tất cả. Nước mắt cô đã trào ra từ bao giờ. Cô vẫn vỗ tay chúc mừng, mỉm cười rồi rời đi. Cái Hoa cũng không cản cô lại, nó hiểu cô cần thời gian ở một mình. Dung liền chạy lên sân thượng của trường. Cô cũng thường hay lên đây để hóng mát. Nhưng giờ thì đây là nơi cô được trút bỏ mọi cảm xúc. Nỗi buồn đan xen cùng sự tuyệt vọng, cô không biết mình nên vui hay nên buồn nữa. Cô vừa khóc vừa cười, trông thật khổ tâm. Chợt tiếng cửa vang lên, Dung giật mình quay ra đằng sau thì thấy Việt đang đi về phía cô.
-Sao mày lại ở đây? Mày lên để châm chọc tao đúng không? Ừ đấy, tao thất bại rồi, tao hèn nhát rồi, tao…
Việt không nói gì, liền tiến đến ôm lấy cô. Cái ôm ấm áp khiến Dung bật khóc to hơn. Cô bám víu lấy áo Việt, khóc như một đứa trẻ. Việt thấy vậy thì vỗ lưng an ủi cô.
Sau khi bình tĩnh được phần nào, Dung liền buông Việt ra, nghẹn ngào nói:
-Tao…xin lỗi, tao đã luôn gây sự với mày. Mày chẳng làm gì mà tao vẫn mắng chửi mày. Tao tồi thật, vậy cũng đúng là quả báo với tao thôi.
-Mày đừng nói vậy, ai chẳng có nỗi khổ tâm riêng. Chuyện tình cảm cũng vậy thôi, người ta cũng bảo rằng “người tính không bằng trời tính” còn gì?
-Tao không biết nữa, tao không đủ dũng cảm để đối mặt với chuyện này thêm lần nào nữa. Tao không dám yêu ai nữa đâu.
-Sao phải bi quan như vậy? Tại sao mày luôn hướng về người phía trước mà không chịu nhìn về phía sau chứ?
-Ý mày là sao? Dung ngạc nhiên.
Việt bắt đầu đỏ mặt, cậu cố gắng hít thở sâu rồi nói:
-Sau lưng mày vẫn còn tao mà. Mày có thể…để tao bù đắp tất cả tình cảm mà mày luôn trống vắng được không?
Nghe vậy, tim cô đập nhanh hơn. Có lẽ mọi việc diễn ra quá nhanh khiến cảm xúc của cô bị rối loạn.
-Tao nói rồi, tao khống dám yêu ai…
-Khoan hãy trả lời. Mày cứ để một thời gian suy nghĩ đã nhé, tao tin mày sẽ có câu trả lời cuối cùng cho riêng mình. Tao cũng sẽ chứng minh cho mày thấy tình cảm của tao. Giờ tao đưa mày về đã nhé?
-Được…
[ Trở về hiện tại ]
*Ting.
Tiếng chuông cửa vang lên đưa Dung trở về với thực tại. Cánh cửa mở ra, một người đàn ông xách theo túi đồ ăn đi vào. Đó là Việt- chồng của cô. Thấy anh, cô liền hỏi:
-Anh về rồi à?
-Anh vê rồi đây. Em làm gì mà không ra mở cửa cho anh vậy?
-Anh chờ em chút. Anh đưa túi đồ đây rồi vào ngồi nghỉ đi, em rót nước cho anh.
Việt vừa ngồi tựa vào ghế sofa, anh liền để ý đến cuốn sổ tay đặt trên bàn. Anh tò mò mở ra đọc, thì ra là nhật kí của Dung. Thấy anh đang cầm cuốn nhật kí trên tay, Dung vừa mang nước ra vừa nói:
-Em thấy nó trong nhà kho ấy. May sao hôm nay dọn nhà, không thì em đã quên mất nó rồi.
-Em còn ghi cả ấn tượng đầu của hai chúng ta này? Nhớ lại hồi đó khiến anh bồi hồi quá. Em còn nhớ nơi chúng ta hẹn hò đầu tiên ở đâu không?
-Nhớ chứ. Đó là cây phượng đỏ phía sau trường, cũng là nơi anh tỏ tình em thì sao mà quên được.
Chợt tiến chuông điện thoại gọi đến. Việt nhấc máy lên. Chỉ thấy anh dạ vâng rồi tắt máy. Thấy vậy Dung liền hỏi:
-Có chuyện gì vậy anh?
-Em còn nhớ anh Hưng và Huy chứ? Họ rủ chúng ta đi ăn từ tuần trước mà anh quên mất.
-A, em nhớ rồi! Em cũng suýt quên, may hai người họ gọi lại. Cái Hoa thì đi nghỉ dưỡng cùng người yêu nên không đi được.
-Ừ. Mà tính ra tình yêu của họ bền nhỉ?
-Đúng vậy, họ còn là cặp đôi từng được yêu thích trong trường mà.
-Nhưng không lãng mạn bằng anh và em nhé. Việt nói rồi xoa đầu cô.
-Thôi đi. Anh mau vào thay quần áo đi rồi bọn mình đi luôn kẻo muộn.
-Ok, chờ anh chút nhé.
-Vâng, nhanh lên nha trời.
Khi Việt thay quần áo thì Hoa lại gọi đến cho cô. Không biết chuyện gì nên Dung liền bắt máy mà không để ý đó là cuộc gọi facetime.
-Hi Dung. Tao đang đi chơi với em người yêu của tao nè.
-Em chào chị ạ.
-A, là Thư D6 đúng không? Lâu lắm không gặp em, từ cái hồi em dạy nhảy cho chị đó.
-Hì em xin lỗi, tại ai đó cứ bám lấy em suốt.
-Thôi tắt máy đây, tao khoe mày thôi chứ gọi nữa để hai người nói xấu tui à. Hoa liền chen vào.
Cuộc gọi kết thúc. Dung mỉm cười, ngày hôm nay thật đẹp.
-Đi thôi, anh xong rồi.
-Vâng anh.
Đúng là “người tính không bằng trời tính”, “ghét của nào trời trao của đó”. Vì vậy, ai chưa có tình yêu thì cứ bình tĩnh nhé, ông trời không phụ một người tuyệt vời như bạn đâu^^.