Từ lúc tôi còn rất nhỏ, là con gái nên tôi luôn phải nhẫn nhịn chịu đựng.Nhưng rồi, vào năm tôi 12 tuổi bố mẹ tôi ly hôn, tôi sống cùng bố
Tôi đã từng nghĩ rằng,bố mẹ ly hôn rồi thì tôi sẽ không phải nghe những câu chửi rủa thậm tệ của bố và tiếng khóc của mẹ. Nhưng tôi đã lầm, bố tôi luôn rượi chè, cờ bạc
Tôi như một cái máy rútt tiền chạy bằng thịt vậy. Sáng đi làm, trưa đi làm, tối đi làm. Nhưng mỗi khi tôi về nhà, câu tôi luôn nghe thấy đầu tiên của bố là
-con kia! Tiền đâu,mau đưa ra đây cho tao
-........(tôi im lặng)
-tao hỏi mà mày không có mồm trả lời à, mày bị câm rồi hay gì //gào lớn//
Ông ta loa tới đập tới tấp vào người tôi. Nhưng tôi không cảm thấy đau,tôi cũng không biết từ khi nào tấm thân nhỏ bé này đã chằng chịt những vết thuơng
Quộc sống đau khổ như địa ngục của tôi đã kết thúc vào năm 14 tuổi. Người con trai ấm áp, dịu dàng ấy đã cứu rối con tim đang rỉ máu đó
Anh là Mặc Lâm, con trai của một gia đình giàu có tại thành phố A. Còn tôi, từ khi anh ấy biết tôi thì anh ấy luôn gọi tôi là Thuỳ Linh. Thực ra tên của tôi là Thuỳ Trang,nhưng điều đó không quan trọng, anh ấy muốn gọi tôi như thế nào cũng được, chỉ cần anh vui
Năm anh 18 tuổi, anh đã gặp tai nạn rất nặng,tôi đã không màng nguy hiểm để truyền máu cho anh. Tôi truyền nhiều máu đến nỗi đã suýt mất mạng. Năm anh 20 tuổi, cả nhà phát hiện anh bị ung thư,nhưng lúc đó gia đình anh đang bị khủng hoảng kinh tế, dẫn đến việc không thể nào cứu anh được. Lúc biết tin, tôi đã lén bán đi quả thận quả mình để lấy tiền cho anh chữa bệnh
Sau lần đó anh đã khỏi bệnh, gia đình anh cũng đã bình ổn. Cả nhà anh đều quý tôi, tôi cũng vậy. Rồi một ngày đẹp trời, anh đã cầu hôn tôi. Lúc đó tôi vui đến nối bật khóc, anh nhẹ nhàng lấy tay lau đi từng giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt nhỏ nhắn
-ngoan, không khóc nữa nhé, em mà khóc là anh sẽ đau lòng lắm đó
-hic..tại em vui quá thôi //tôi sụt sịt nói//
Anh cười nhẹ một tiếng rồi chạm vào mũi tôi
-giờ em đã làm vợ anh rồi, không sợ ai cướp anh từ tay em nữa nhé
Ôi cái nụ cười ấy, tôi chết mất. 2 tháng sau chúng tôi kết hôn, hôn lễ diễn ra vô cùng hoành tráng
Trước lúc đọc lời thề, anh đã nói rằng:
- đây là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên đấy, em còn nhớ không
Anh nói nhưng không nhìn vào tôi mà nhìn vào một khoảng không trên hành lang. Lúc đó tôi không suy nghĩ gì nhiêu, vẫn vui vẻ kết hôn
Sau hai năm kết hôn, anh vẫn luôn yêu thuơng tôi như vậy
-linh linh, em ra đây ăn thịt nướng nè
-vâng, em ra liền đây chồng yêu
Cứ như vậy 2 năm kết hôn của tôi và anh ấy vô cùng vui vẻ và hạnh phúc
Cho tới dạo gần đây, tôi cảm thấy anh ấy hay đi sớm về khua. Tôi có hỏi nhưng anh cũng không nói gì
Cho đến hôm nay, anh đưa một cô gái vô cùng xinh xắn, lông mi dài và đôi mắt hồ ly hớp hồn đó khiến tôi đứng hình. Lúc thấy tôi, anh tiến lại gần lạnh nhạt hỏi
-sao cô còn ở đây
-h...hả....
-tôi hỏi là sao bây giờ cô còn ở đây//anh lạnh giọng hỏi//
Tôi bị sốc khi nghe anh nói vậy
-tôi đã nói với quản gia thu dọn cho cô ra ngoài rồi mà
-em...em không có nghe quản gia nói gì hết
Đúng lúc đó quản gia đi ngang qua, Mặc Lâm liền chất vấn
-quản gia chu, tôi đã dặn ông điều gì
Nghe vậy ông ta liền sực nhớ ra, nhưng sợ mất việc nên ông ta đã nói dối
-thưa cậu chủ, cậu đã dặn tôi là giúp cô chủ dọn đồ ra ngoài
-nhưng ông không hề nói với tôi mà//tôi lạnh giọng//
Ngay lập tức, ông ta chối bay chối biến
-tôi đã nói với cô chủ rồi, nhưng cô chủ không chịu đi//quản gia nói//
-ông không hề nói//tôi phản bác//
-thôi đủ rồi, cô dọn ra ngoài cho tôi//mặc lâm nói//
Tôi đứng đờ người, không thể cử động. Lời nói của anh như con dao đâm vào tim mình vậy. Một cơn nhói lên ở tim khi nghe anh nói
Tôi chạy vụt lên phòng, khoá cửa lại rồi ôm mặt khóc. Nửa ngày trôi qua, tôi xách vali đi ra khỏi phòng thì thấy ở bên dưới, Mặc Lâm đang ôm người con gái khác. Anh nhẹ giọng với người con gái ấy
-thuỳ linh, em đi lâu như vậy làm anh nhớ em lắm đấy
-chả phải anh đã có cô ta rồi sao//thuỳ linh nói//
-cô ta cũng chỉ là người thay thế thôi
Nghe đến đây nước mắt tôi lại không tự chủ được mà rơi
-th...thế thân sao
-ahahahahaha //Tôi cười lớn //