Tôi tên tú năm nay lớp 6 ,tôi có ngoại hình,tính cách của tôi cx khá ôn hòa,tôi tự tin với nhan sắc của mình nên từ khi nào tôi làm trap girl nhưng trẻ trâu mà tự tin với mik quá thì thế nào cx có nghiệp.
Tôi trap cho cố tới khi gặp anh thì tôi nhận ra anh ko nhận đc tính từ của tôi,tôi vốn rất hút trai đẹp nên trong lớp mn ví vòng bảo tôi là nam châm còn có người lầy thì bảo là người đàn bà có tính từ.nhiều khi tôi tự luyến hẳn nhưng khi gặp anh là tôi biết tôi hết cứu
Tình cờ gặp anh nhưng ko phải là nhưng ngôn tình mà lúc tôi gặp anh là cái thời chân còn ko chạm đất khi chạy đạp điện ấy,tôi quay xe ẩu ai ngờ anh chạy xe điện phía sau nhưng may anh Thắng kịp ,tôi sợ quá chỉ nói em xin lỗi rồi ngại ngùng rời đi.từ đó tôi chú ý thấy nhà anh rồi dần dần chạy đi chơi ngang qua nhà anh nhiều hơn bắt đầu tấn công bằng tính từ ,ai ngờ anh không dính rồi còn không thèm quan tâm đến tôi.
Nhưng ko hiểu sao từ đó tôi thích anh rồi 1 tuần 1 tháng 1 năm rồi lại 1 năm nx tức là tôi thích anh hai năm ,trong khoảng thời gian thích anh theo bn tôi nhạn xét,tôi luôn là người thiệt thòi nhưng tôi thấy là do tự tôi làm ra nên thiệt thòi cx phải ,anh đi học thêm thì tôi mua bánh nước đủ thứ đồ ăn cho anh nhưng anh ăn rồi cho bn anh ăn nhưng không có động tĩnh nhưng tôi thấy cx tốt tuy biết tôi thích anh nhưng anh không phản ứng còn tiếp nhận nhưng không phũ nhận.tôi ko biết nên tiến hay nên lùi.cứ vậy vãi thì cx phải có sóng gió,tôi lên lớp 6 và quen đc một người bn cổ nói cho tôi in4 của anh,cổ cho thiệt,lấy hết lòng can đảm tôi nhắn cho anh nhưng lúc đầu còn rep dần dần cái thích thì rep ko thì đã xem.hôm đó gần kỳ thi nên tôi học cùng giờ với anh,cô mi ngồi ngoài thấy anh vào cùng anh đạt với anh toàn cô trêu
"Ui ,duy có chưa để em nó còn biết "
Tim tôi lúc đó giật thót vì sợ câu trả lời của anh vang mãi không rời trong đầu tôi,anh cười sòa nói với giọng như biết tôi ngồi ở trong nên nói rất to như muốn để tôi nghe thấy
"Thôi cô,em có cr rồi"
Cô mi chỉ biết cười,còn tôi chỉ biết cuối đầu,cuối đầu xuống bàn tôi cố giấu nước mặt trc mặt ngọc anh đang ngồi đối diện, ngọc anh biết tôi khóc cổ nói
"Vì ổng mà mày vào đây học,vì ổng mà mày cố gắng học,vì ổng mày mua bán hs hằng ngày cho"
Tôi gần như gục trc cậu nói trúng tim đến,nếu là ngk tôi sẽ ko như vậy mà sẽ đáp với giọng khoang thay
"Ngoài kia bảo người bảo người theo đuổi lo j mấy 1 ông"
Nhưng người đó là anh thì tôi lại bật khóc,tôi ưu tiên anh trong mỗi trường hợp, lúc anh bệnh vì đi chơi đêm về mệt nhiễm lạnh nên bị cảm tôi biết anh ko biết mua thuốc vì anh dựa và mẹ nhiều hơn,tôi cx bỏ tiền mua cho anh một ngày uống rồi ghi giấy lại để trên bàn ghế đá trc nhà anh.Anh cx lấy uống,tôi chấp nhận hi sinh mọi thứ đều được nhưng anh chưa bao h hồi đáp ,tôi còn nhớ tôi thức ngày thứ đêm chỉ để gấp xong 1000 sao giấy đêm qua anh chỉ cần ước thôi.tôi mang qua nhà anh để trc bàn ghế đá anh cx lấy nhưng không lâu sau tôi thấy nó nằm gọn trong thùng rác nhà anh.
Nhà bn anh ở đâu tôi biết hết ,mỗi khi ko thấy anh tôi phải tìm bằng đc để yên tâm vì tôi nhớ là vì anh ko thấy đâu nên tôi hơn 22h đêm chạy lên trường thì phát hiện anh bị ô tô đâm trúng rồi chủ xe bỏ chạy chỉ vát anh vào mé cổng trường, chân anh chảy đầy máu nhìn như đầu anh cx bị đập mạnh, tôi lo lắm nhưng may anh chỉ bất tỉnh vì chân anh bị gẫy với đứt dây chừng ở chân trái.đêm đó chiếc xe máy của anh tôi để lại gọn một góc,tôi cảm nhận khi di chuyển chiếc xe như thể chiếc xe sắp đè thẳng lên người tôi.vì sao anh bị đụng mà ko ai thấy là vì chủ ô tô chạy trong hẻm cùng với anh nhưng chạy ẩu nên ra cớ sự sau này người dân xem cam thì mới biết chuyện,đêm đó tôi lây hoay tìm cách chỏ anh về trong khi từ nhà đến trường tôi đã là 5 cây số trường anh còn xa trường tôi ắt cx 10 cây chứ ko gần.tôi hơi chật vật.
Cuối cùng tôi để anh ngồi sau còn mik dùng tay quàng ra sau đỡ lưng anh.đây là chuyện có thật,tôi mong rằng ko ai nói tôi nói dối.hơn 12h đêm tôi mới chở đc anh về vì đôi khi sụp ổ gà tôi sợ té anh nên đừng lại đỡ anh hơn cả chục lần.bà mẹ anh quen với kiểu đi học roiif đi chơi của anh nên ko thắc mắc mắc,chán anh thật đi chơi về muộn miết ba mẹ cx ko thèm thắc mắc luôn rồi.tại sao tôi biết hả con người có một ngày trong tuần đình công thư giản còn anh thì hôm nào cx là ngày đình công.tôi chạy tới nhà anh ko biết làm sao để gõ cửa buông anh thì anh té ,giữ anh thì khỉ kêu đc,tôi quyết định điều anh đi cùng,tôi gõ à không phải là đập cửa một lúc lâu thì mới có mẹ anh ra mở của bác hỏi
"Thằng duy lại sao nx vậy con"
Cái lúc đó người dân chưa coi cam nên tôi chưa biết nói
"Con hok biết ,còn tìm quoài ko thấy anh đâu còn chạy lên trường anh thì thấy anh bị vậy chật vật quoài mới chở về đc cô "
Cô nghe xong giật mik mới chú ý tới chân trái của anh,tôi dùng cái khăn tay của anh khánh tặng tôi buộc lại cầm máu nhưng cx bị thấm hết.nhưng sau dẫu sau này anh có biết chuyện đí cx ko nói j với tôi ,tôi thất bại với mối tình đầu.nhưng nói với bn bè là tôi ko thích nx nhưng nói ko thích là ko thích nx nhanh vậy thì làm j có.tôi còn rất thích anh mặc dù vì hôm tối đó tôi cứu anh nhưng cx bị bà mẹ rầy la cho một trạn tớ,còn đánh tôi nx,cuối cùng tôi vẫn là hi sinh,nhìn anh thích người con gái khác tôi bất lực lắm, nhưng tôi cách anh 5 tuổi lận nên có lẽ đó là điều mà anh ko thích tôi.chỉ trách anh đầu như băng ,tâm trí vững như đá