Trên cánh đồng hoa rực rỡ với ánh nắng dịu dàng, Phế Tâm Liệt chạy tới ôm Hoàn Tư Mộng với một món quà nhỏ bất ngờ giấu sau lưng.
" Mộng Mộng, tớ thích cậu ! "
Phế Tâm Liệt để lộ chiếc bông hoa tím nhỏ, đỏ mặt tỏ tình Hoàn Tư Mộng. Tư Mộng đơ ra rồi cười nhẹ, nhận lấy đóa hoa từ bàn tay lấm lem bùn đất. Nhẹ nhàng đáp:
" Tiểu Liệt, tớ là ảo. "
" ! "
Tâm Liệt khựng lại, ngỡ ngàng không tin được vào tai mình. Cậu lắp bắp lặp lại câu trả lời của người cậu yêu, Tư Mộng.
" Cậu là mộng của tớ ... ? "
" Cậu đừng có đùa tớ ! Đây chỉ là trò đùa thôi mà, đúng không ?! "
Tâm Liệt không thể chấp nhận câu trả lời đó, cậu tức giận hét lên. Cậu không thể chấp nhận điều đó. Đây là điều cậu tuyệt đối không thể chấp nhận!
Chẳng khác nào đang nói tình yêu của cậu ấy là giả ư ? Bông hoa cậu ấy đưa cũng là giả ? Thậm chí mọi yêu thương của Tư Mộng luôn dành cho cậu suốt bấy lâu nay, sự dịu dàng xoa dịu tinh thần mỗi lúc căng thẳng của cậu bấy lâu nay cũng là giả ư ?! Cậu không tin, Tâm Liệt cậu đây không tin !
Đúng rồi !
" Đây chỉ là một giấc mơ, chỉ là một cơn ác mộng hoang đường ! Mộng Mộng là thật ! Việc cậu ấy yêu mình cũng là thật !"
Sau bao ý nghĩ điên cuồng, Tâm Liệt quyết định tự thuyết phục bản thân. Nơi đây không phải là mơ và Hoàn Tư Mộng không phải là ảo ảnh của cậu.
Chốc Tư Mộng cúi người vỗ nhẹ vào vai cậu.
" Tiểu Liệt, cậu nhìn vào đôi mắt tớ đi"
Tâm Liệt ngước mắt lên nhìn Tư Mộng.
Tư Mộng vẫn giữ nét mặt tươi cười đó, nụ cười ấm áp đó và ánh mắt dịu dàng đó khiến cậu luôn cảm thấy ấm áp. Nhưng, tại sao trong đôi mắt ấy cậu lại thoáng thấy một tia chán ghét, ghê tởm cậu đến cùng cực. Khiến cậu tưởng chừng mình là một con quỷ xấu xí bò lên từ địa ngục.
Cậu cảm thấy kinh sợ.
Phế Tâm Liệt coi Hoàn Tư Mộng là tri kỷ, là thiên sứ được thiên đàng phái đến để cứu rỗi cậu. Anh ấy đã cứu cậu thoát khỏi những oái oăm trước kia thế mà giờ lại nói bản thân mình là ảo ảnh.
Đây là kết cục không có trong "kịch bản", hoàn toàn không có ! Cậu muốn một HE, cậu muốn được ở cạnh Hoàn Tư Mộng, cậu muốn được đáp lại tình cảm 3 năm này !!!
Sự mâu thuẫn làm "thế giới" đang "sụp đổ".
Nó đang "vỡ" ra thành nhiều mảnh nhỏ và tan biến dần theo chiều hướng của cậu. Phía nơi mảnh vỡ tan biến lộ ra một khoảng đen tối lặng.
Phía Tâm Liệt không kịp thoát, cứ thế mà ngã xuống bóng tối sâu thẳm.
Hoàn Tư Mộng ở phía rìa của ánh dương vẫn đang cười với cậu.
Một nụ cười mỉa mai và khinh thường.
" Ha, tránh xa tao ra, gay bẩn ".
...
Sự chống chọi, phản kháng và lời cảnh tỉnh cuối cùng của bộ não vẫn không khiến Phế Tâm Liệt nhận ra.
" Mộng mãi mãi vẫn chỉ là mộng "
...
Thế giới sụp đổ, Tâm Liệt đã tỉnh dậy. Đồng hồ đã điểm 7 giờ.
" 7 giờ sáng ... "
Lại là một ngày mệt mỏi ...
Tâm Liệt lười nhác chỉ thay mỗi chiếc áo hôi hám dù chỉ mới giặt từ hôm qua xách cặp đi học. Khi đến lớp, cậu gặp lại 'cậu ấy'.
Cậu ấy là một thiếu niên hoàn hảo, học lực xuất sắc, gương mặt không tì vết, mà lại còn là con ông cháu cha được dạy dỗ.trở nên dịu dàng và tinh tế cậu nhanh chóng trở thành nam thần của trường vào năm học đầu tiên.
Cậu ấy được rất nhiều cô gái theo đuổi, kể cả cậu. Cậu rơi vào lưới tình của người từ khi được giải cứu khỏi đám côn đồ hay bắt nạt cậu vào 3 năm trước.
Cậu ấy đang ngồi bên khung cửa sổ, vui vẻ trò chuyện cùng nhóm bạn của câun, một người trông thấy Phế Tâm Liệt tiến đến liền trêu Tư Mộng.
" Ái chà, xem ai đến kìa "
Bạn bên phải Tư Mộng vỗ vai, nháy ánh mắt tới hướng cậu đang tới.
" Gấu mày kìa Tư Mộng "
Người khác nhìn tôi khinh khỉnh.
" Ai da tình cảm thắm thiết quá ta ! "
Người còn lại mỉa móc.
Tâm Liệt tiến tới dưới ánh nhìn chán ghét của Hoàn Tư Mộng.
"Chào buổi sáng... Tư Mộng... "
" Cút "
Hoàn Tư Mộng không để Tâm Liệt làm vấy bẩn đôi mắt hắn, lập tức xua đuổi cậu mau đi. Vẫn như thường lệ, Tâm Liệt chạy về chỗ ngồi của mình. Phía sau đám bạn Tư Mộng cười phá lên.
" Trời ơi sao phũ thế kia "
" Có người yêu thế sướng quá trời mà phũ thế "
" Ờ, có người yêu trai không ra trai gái không ra gái bệnh hoạn thế kia không sướng sao được "
" HA HA HA HA ! " Mọi người bật cười
Trừ Tư Mộng nhíu mày, im lặng không hùa theo. Hắn gằn giọng.
" Mày nói gì tởm thế, tao thà yêu con nhỏ xấu nhất lớp con hơn hẹn hò với cái thằng ẻo lả thần kinh đó. "
" ... "
" Nào ùa tí mà làm gì căng "
" Trời, tao biết mà "
Phía Tâm Liệt, cậu đã nghe hết cuộc hội thoại, cố gắng bịt tai không muốn nghe thêm bất cứ thứ gì nữa nhưng những ngôn từ chửi rủa vẫn cứ lọt vào tai cậu.
Bỗng một tiếng vang vang lên cắt ngang cuộc hội thoại.
Reng... reng... reng...
Tiếng chuông reo vang, bắt đầu lớp học. Cậu lại vô thức ngủ gật trong lớp ngay khoảng khắc nằm gục lên bàn. Tâm Liệt thì thầm :
" Hậu Shifting sao lại nặng vậy... "
Lúc tỉnh dậy đã tới giờ ăn trưa, tiếng reo vừa vang lên cậu liền chạy vù ra căn tin. Đưa dĩa đựng thức ăn tới chỗ bác căn tin.
" Bác gái, cho cháu phần đầy đủ "
Đưa tiền trả cho bác gái, cậu cầm dĩa thức ăn đã đầy ắp xuống một góc canteen dần đông đúc lủi thủi ăn một mình.
Hôm nay, thực đơn chính của Phế Tâm Liệt là nấm xào.
Vừa ăn được vài muỗng cơm với nấm, đôi mắt Tâm Liệt đóng sầm lại, máu mũi cậu chảy ròng ra. Đồng thời chiếc loa trường thông báo :
" Hủy bỏ món nấm xào, các học sinh lỡ ăn phải mau di chuyển tới phòng y tế trường "
...
Báo Mới Trường
Tin mới nhất trưa nay
Hot! Vô tình bỏ "thuốc phiện" vào dĩa cơm của học sinh dù đã đưa ra thông báo nhưng chậm trễ vẫn khiến một học sinh xém mất mạng và nhiều em khác lâm nguy kịch !.
Trưa nay tại nhà trường cao trung XXX, anh XYZ là một người nghiện ma túy trong cơn mê sảng vô tình nấu nấm thức thần ( một loại nấm chứa thành phần thuốc phiện khiến người dùng gặp ảo giác ) cho vào thực đơn học sinh.
Nhà trường kịp thời phát hiện bất thường về anh XYZ nên nhanh chóng thông báo miễn bỏ món nấm.
Tuy nhiên học sinh L đã ăn hết phần nấm của mình và rơi vào cơn sốc thuốc.
Dù bị sốc thuốc nhưng may mắn cứu sống kịp thời bù lại trở nên điên khùng.
L được cho biết từng có thời gian dài sử dụng phương pháp gối ngủ - Shifting và vẫn duy trì đến bây giờ.
Em học sinh từng có dấu hiệu nửa điên nửa tỉnh và bây giờ nấm thức thần đã là chìa khóa khiến em L điên hoàn toàn.
Đây là lời cảnh tỉnh cho giới trẻ cộng đồng Shifter đồng thời cho nhà trường đã lỏng lẻo trong việc giám sát khiến sự việc đáng tiếc như này xảy ra.
.
.
.
Ở một nơi không phải "hiện thực"
Trên cánh đồng hoa rực rỡ ánh nắng dịu dàng, Phế Tâm Liệt chạy tới ôm Hoàn Tư Mộng với một món quà nhỏ bất ngờ giấu sau lưng.
" Mộng Mộng, tớ thích cậu ! "
Phế Tâm Liệt để lộ chiếc bông hoa tím nhỏ, đỏ mặt tỏ tình Hoàn Tư Mộng. Tư Mộng đơ ra rồi cười nhẹ, cậu nhận lấy đóa hoa từ bàn tay lấm lem bùn đất của Tâm Liệt. Nhẹ nhàng đáp:
" Tớ cũng thích cậu "
...
Happy Ending
.