Đi tỏ tình crush tôi lỡ tay kill crush lúc nào không hay
Tác giả: Sherilyn
Học đường;Huyền Dị/Phạm tội
Tôi là Okinawa Norei, học sinh cao trung trường Watoru.
Hôm nay vẫn là ngày đi học giống như thường...
" Nè đần độn, mày đã làm xong bài tập của bọn tao chưa?! "
" Đây... của, mấy, cậu..."
" Mà nè... Yoko, cuối buổi có thể... Gặp tớ, được không...? "
Từ đằng sau chợt Yoko quàng tay lên vai tôi, cậu ấy chào hỏi tôi thân thiện. Tôi cũng chào lại cậu ấy.
Tôi đưa cậu ấy chồng sấp bài tập cậu ấy đã gửi tối qua, thấy cậu ấy cười vui vẻ còn khen tôi
- Mày làm tốt đấy con đần, lát tao sẽ đưa thêm cho mày còn cuối buổi tao sẽ gặp mày ở nhà kho sau trường.
Hay quá đi mất, cậu ấy đồng ý rồi. Tôi cực yêu cậu ấy, tôi sẽ tỏ tình cậu ấy sớm thôi.
" Mà mày hẹn nó sau kho để làm gì vậy ? "
" Mày nghĩ còn có thể là gì ? "
" Chia sẻ cho bọn tao với ! "
" Ok nhá "
" Tao tưởng mày nói đùa trên tin nhắn hóa ra là thật à ? "
" Tao có bao giờ nói dối đâu ơ kìa thằng này ".
Sau khi lấy xong đống bài tập, cậu ấy nhanh chóng rời đi đi đến chỗ những người bạn của cậu. Tôi chậm chạp tới bàn của tôi rồi cất cặp. Nhưng khi thấy cái bàn của mình cuối góc lớp, tôi nghĩ rằng tôi nên làm gì đó. Chiếc bàn gỗ được các bạn học ghi rất nhiều thứ, " Con khốn nạn ! ", " Đồ sao chổi ", " Á há há con khùng ", " Đây là chỗ của đ.ĩ c.h.ó ",...
Ngoài những lời hay ý đẹp của các bạn học ra, còn có chút mùi khai từ vũng nước bạn nào đó lỡ làm đổ ra. Tôi có hơi tiếc vì phải xóa những lời nhắn nhủ yêu thương này nhưng buộc phải làm thế không thì sẽ bị cô chủ nhiệm đánh mất.
[ ... ]
Sau một hồi dọn dẹp lại chiếc bàn học của tôi, vừa hay cũng đã vào tiết học. Buổi học diễn ra rất suôn sẻ, giáo viên rất yêu quý tôi. Luôn hỏi thăm ba mẹ tôi, nhiều khi sợ tôi không tập trung nên gọi tôi rất nhiều. Chỉ có điều tôi hơi buồn ngủ một tí nên không để ý được gì, giáo viên để ý đến tôi ưu ái cho tôi ra ngoài hành lang hóng gió.
Mới đó mà đã tới thời gian nghỉ ngơi, tôi lẹ tay lẹ chân đi lấy hộp cơm bento đi đến sân thượng. Ngồi ở một góc khuất, tôi lén lấy tai nghe nghe bài tôi yêu thích rồi sau đó bắt đầu thưởng thức hộp cơm của mình. Hộp bento của tôi là tôi tự làm từ sáng sớm, mà tôi thì không có khiếu về nấu nướng nên nó rất sơ sài. Chỉ có một chút cơm nắm rắc rong biển vụn và vài cây xúc xích.
Những cây xúc xích này đều là tôi tự làm từ tình yêu của cha mẹ, nhưng tôi đã làm nó trông có chút bầy hầy. Dù vậy thì tôi vẫn rất thích nó, nó cũng hợp vị tôi và nó là từ tình yêu của cha mẹ tạo thành.
Cơn gió biển nhẹ nhàng lướt qua mái tóc, đem theo những câu chuyện ban sáng bay theo. Nó đem đến hương vị của biển, mang cho tôi chút dễ chịu trong lòng. Lắc lư theo chiều hướng mà như lắc theo nhịp sóng biển xa, nhịp đập mạnh mẽ mà pha chút sự nhẹ nhàng đến kỳ lạ. Sóng biển ca hát bài của biển. Cơn gió ngân nga tiếng ca của trời. Tôi đây gật gù theo tiếng hát riêng tôi.
Bài hát đất trời hòa quyện với nhịp điệu thế giới. Thỉnh thoảng quá nhanh, thỉnh thoảng quá chậm, nhưng cùng tạo ra một bài ca của thế gian. Bài ca du dương đem tâm trí tôi trở nên mụ mị, gật gà ngủ gục lúc nào chẳng hay.
Việc tôi tỉnh dậy là chuyện 2 tiếng sau, tiếng chuông kết thúc một ngày dài reo vang làm tỉnh giấc tôi. Tôi chốc giật mình vì chợt nhớ cuối buổi tôi có hẹn với Yoko nhà kho sau trường. Ba chân bốn cẳng chạy nhanh trên cầu thang dài 3 lầu.
Lén la lén lút trốn bác bảo vệ, tôi đã thành công đến được nhà kho sau trường. Trong nhà kho rất trống trải, vì thật chất nơi này là một ngôi nhà bỏ hoang bị đồn là ma ám. Cô hiệu trưởng thì lại rất mê tín nên không dám đụng chạm gì đến nơi này.
Bên trong, Yoko và đám bạn của cậu ấy đều đã có mặt. Tôi bẽn lẽn tiến vào bên trong, tôi tiến một bước, chúng cũng đến chỗ tôi một bước. Nhưng tốc độ của tôi quá chậm nên mọi người chạy luôn đến chỗ tôi. Giây phút mấy cậu ấy chạm vào làn da tôi, tôi liền phóng một con dao bếp đâm thẳng vào đầu Yoko.
Tôi nghĩ rằng cậu ấy yêu tôi nên hẹn tôi ra tay để bày tỏ tấm lòng. Mà tôi đây cũng phải làm điều gì đó đáp lại tấm chân tình của Yoko yêu quý chứ. Vậy nên, thật chất vào thời gian ăn trưa, tôi đã tới trước nơi này để chuẩn bị bất ngờ cho Yoko và đám bạn của cậu ấy.
Tôi âm thầm lấy ra những chiếc đinh tôi nhặt từ bãi rác, chúng đã bị rỉ sét rất nặng và rải chúng vào những góc tối khó nhìn. Để góp phần cho sự bất ngờ này, tôi đổ xăng xuống nơi gần đó. Sau khi đổ xong, tôi liền đến phòng của câu lạc bộ nấu ăn.
Ngày trước giáo viên đã từng phân bố thời gian sinh câu lạc bộ và cộng thêm việc tôi hay quan sát thấy thời điểm này ít học sinh tiến vào câu lạc bộ nấu ăn nên tôi rất an tâm việc trộm lấy cây dao thái cũ sẽ không bị ai phát hiện. Mà vốn cũng khó ai để ý đến cây dao cũ kĩ đã sứt mẻ và có dấu hiệu rỉ sét bị vứt xó ở một góc nay lại biến mất thần kỳ.
Tất cả đều là để phục vụ các cậu ấy. Tôi yêu cậu ấy, đây là cách duy nhất tôi có thể mạnh dạn bày tỏ tình yêu của tôi với Yoko. Tôi cực kỳ cực kỳ yêu cậu ấy và cũng như những người bạn của cậu.
Có vẻ những người bạn của cậu ấy cảm động trước tình yêu của tôi nên đã chạy như điên đập cửa muốn ra khỏi nhà kho cũ này. Tiếc thay, tôi đã khoá chặt cửa kho và bây giờ cũng chẳng còn ai.
Đặc biệt, nơi này ở rất xa trường nên ai có thể bỏ công lặn lội đến đây ?
Tôi rút dao ra rồi đ.â.m vào tim Yoko. Rút ra đâm vào, máu bắn ra liên tục làm tôi bị nhấn chìm bởi mùi tanh máu. Tôi liên hoàn phát ra những cú đâm tình yêu của mình.
" Yoko, tớ thích cậu tớ thích cậu tớ thích cậu tớ thích cậu [ .... ] ! "
Càng ngày m.á.u của Yoko càng ám màu đỏ lên chiếc áo sơ mi trắng của tôi. Bày tỏ càng nhiều tôi càng thể hiện tình cảm của mình nhiều hơn. Những người bạn của Yoko sớm đã xúc động bởi tình cảm sâu nặng của tôi nên đã ngất đi.
Có vẻ các cậu ấy cũng đã nhận được lời ngỏ tình yêu nhỏ bé sắc bén của tôi âm thầm rải rác quanh đây trước đó và mới nãy.
Màu của sắc đỏ tình yêu của tôi với mọi người sớm đã ngấm vào nền đất gạch của nơi này. Ba tôi nói rằng tình yêu là màu đỏ của máu, vậy là tôi đã thể hiện được tất cả những lời nói trong tâm này rồi chứ ?
Tôi ôm chầm lấy Yoko, thủ thỉ vào tai cậu.
" Tớ thích cậu, cậu có làm người yêu của tớ chứ ? "
Đáp lại tôi là im lặng của Yoko, có vẻ cậu ấy đang rất cảm động đến không thể nói nên lời trước tình yêu của tôi. Tôi lại càng ôm chặt Yoko.
Nhưng khoảng thời gian riêng tư của chúng tôi đã bị phá vỡ bởi tiếng xe cảnh sát. Tay tôi bị còng lại và dắt đi. Tôi buộc phải rời xa Yoko làm tôi không nỡ.
" Yoko ! "
Sau đó họ liền quấn một dải băng siết chặt miệng tôi. Vậy họ cũng yêu quý tôi ư ? Chắc chắn là như vậy rồi.
____________________________________
Xin chào, tôi là Yukinawa Hideyoshi, một viên cảnh sát đang đảm nhiệm nhiệm vụ điều tra vụ án của em Okinawa Himari.
Mọi chuyện bắt đầu từ khi sở cảnh sát nhận được một cuộc gọi từ cô S.
Nguyên văn cuộc gọi như đây:
" Moshi moshi đường dây nóng cảnh sát phải không ạ, làm ơn mau đến trường cao trung Watoru và cứu em Okinawa với. Em ấy bị đám yankee lớp tôi lôi ra nhà kho sau trường bắt nạt mà tôi sợ quá không giúp gì được em ấy cả. Huhu. "
Khi tiến tới hiện trường, chúng tôi đã bị sốc. Nhà kho trước cửa rải đầy đinh nhọn bị rỉ sét. Vào bên trong thì như một biển đinh bao phủ khắp nơi gồm cả mùi máu tanh hôi tươi tưởi.
Hai người nổi bật nhất chính là một em học sinh đã bị đâm nhiều nhát dao đến mức bây giờ nói cái xác của em ấy là một thớ thịt bầy nhầy cũng không ngoa.
Nhìn trông rất kinh tởm, thế mà lại có một người ôm chằm lấy cái xác ấy. Là một nữ sinh, đồng phục trắng thuần khiết sớm bị vấy bẩn bởi máu đỏ tanh tưởi rợn người.
Cô S, người báo cáo đã sớm ngất đi. Tôi gọi thêm đồng nghiệp để có thể nhanh chóng bắt lấy tên tội phạm trẻ tuổi phía bên trong và đồng thời xử lý hiện trường rồi bắt đầu mở ra một vụ thi án mới.
Sau một thời gian đã có được bản báo cáo vụ án lưu trữ trong nội bộ, dù đang trong mùa hè nóng nực nhưng tôi lại vô thức run người sợ hãi.
Báo cáo của họ gửi tóm tắt lại như thế này. Hiện trường phát hiện ngoài 2 người kia 1 đã đem đi xét nghiệm tử thi khám ra được danh tính là Watashi Yoko, 1 đã bị đem nhốt trong tù danh tính là Okinawa Hikaru thì còn hẳn 4 người.
3 người chết 1 người sợ hãi đến mức nói năng không đoàng hoàng. Hoàn toàn đã bị tâm thần sau sự kinh hoàng kia. Còn 3 người chết, tất cả đều được xét nghiệm ra bị trơn trượt do xăng được đổ rồi ngã vào đinh không vì uốn ván chết thì cũng là chết vì mất quá nhiều máu.
Sau sự cố gắng lấy được lời khai của nhân chứng, xác nhận rằng hung thủ là Okinawa Hikaru và các nạn nhân là ( ... ).
Hung khí: một cây dao bếp cũ kĩ đã bị cùi rỉ sét.
Quá trình thi án : [ ... ]
Nguyên nhân : [...]
Hung thủ: Được xác nhận là bị chứng ám ảnh tình yêu Adele và tâm thần phân liệt.
Bản phạt : 16 năm tù
" ... "
" Thực sự... Đây là thứ một đứa trẻ 16 tuổi có thể làm ? "
Bên Okinawa Hikaru, sau nhiều lần nghi ngờ cô bị bệnh tâm thần liền đem cô đến bác sĩ tâm lý điều tra.
Kết quả như trên đã bàn, thật sự là một kẻ tâm thần.
Từ vụ án trên, khi cảnh sát điều tra đến nhà em Okinawa, cảnh tượng kinh dị không kém trước đó phần nào. Khắp nhà tỏa ra mùi thi khí nồng nặc, con đường máu được trải ra từ cầu thang đến phòng bếp. Trong căn phòng bếp, bồn rửa chén chứa đầy n.ộ.i t.ạ.n.g con người, trong chiếc tủ lạnh chứa đầy t.h.ị.t và m.á.u n.g.ư.ờ.i. Ở một góc, dụng cụ làm xúc xích chứa ruột người rải rác khắp nơi. Theo lời một học sinh cùng lớp có gia đình chuyên làm thức ăn từ động vật cho hay: " Okinawa - chan rất thích ăn xúc xích, em hay chia sẻ chút ít cho bạn ấy vào giờ ăn trưa".
Hóa ra, thứ Okinawa thường ăn chính là t.h.ị.t n.g.ư.ờ.i cùng với nilon được giả thành rong biển. Điều tra ra mới biết, Okinawa tự mình làm rong biển và lén trộn vào cơm của các nạn nhân xấu số như Yoko. Cô ta còn làm nhiều hành động nữa như trộn thuốc xổ vào đồ ăn của những người từng có hành vi bắt nạt cô ta. Theo lời cô ta nói : " Đây là cách để em thể hiện tình yêu của mình ! ".
Theo lời một số học sinh, Okinawa được biết đến với vẻ ngoài yếu đuối và yểu điệu đặc biệt là những vụ việc cô ta bị bắt nạt khiến cho mọi người xây dựng Okinawa với hình tượng một chú cừu nhỏ đáng thương. Giờ đây hẳn mọi người mới biết được, cô ta không phải một chú cừu nhỏ yếu đuối, cô ta là một con sói già răng nhuốm máu và thịt cừu trà trộn trong đàn cừu ngây thơ với bộ lốt trắng bông bên ngoài.
Lại thêm một lần điều tra, Okinawa lại có thêm một bản án mới với việc đã điều tra ra được nạn nhân xấu số bị chia thành xúc xích lại chính là cha mẹ cô. Chỉ nhiêu đây, cô đã được thi hành án hình phạt tối cao nhất - Tử Hình. Một tên tâm thần giết và ăn thịt người như cô không xứng để được trao một cơ hội tiếp tục sống. Sự cá biệt nên được tống khứ.
Việc thi hành án đã được triển, cô ta được mang đến cái chết êm ái nhất coi như sự nhân từ cuối thế giới dành cho cô - Chém Đầu.
____________________________________
Tôi, Okinawa Himari, tôi không bị Adele, tôi bị DID - đa nhân cách và Norei chính là một nhân cách của tôi.
Tôi sống trong cảnh bạo lực gia đình, đòn roi là thứ giải quyết tất cả. Họ luôn lấy lý do thương cho roi cho vọt mà đánh tôi. Sau này tôi bị ít đánh hơn hẳn nhưng vẫn bị đau nhức.
Nhiều năm sau tôi mới biết, Norei là người đã chịu tất cả đòn roi từ cha mẹ thay tôi.
Nhưng... Cô ta bị tâm thần, cô ta nhầm lẫn giữa hận thù và tình yêu... Cô ta mù quáng nghe theo lời chỉ dạy của cha mẹ. Cô ta tin rằng tình yêu được thể hiện bởi máu đỏ, nhưng cô ta sợ đau. Cha mẹ bị cô ta giết với niềm tin rằng đây là tình yêu của mình với cha mẹ.
Cô ta tin rằng phải tiết kiệm cha mẹ mới thích. Cô ta sử dụng xác cha mẹ làm thức ăn và cô ta lấy một phần trong đó làm xúc xích.
Cô ta tin rằng mình yêu ai thì phải liền phải thể hiện liền cho họ biết. Những kẻ bắt nạt tôi và cô ta đều đã được cô ta xử lý trong nhà kho sau trường dẫn đến tin đồn nhà kho bị ám khiến cho cô hiệu trưởng mê tín không dám đụng chạm gì nó giúp cô ta một phần trong việc xử lý xác chết.
Những lần tôi vô tình lấy được thân xác, tôi đã nôn ói nhiều hết mức có thể. Tôi mệt mỏi, tôi kinh tởm, tôi sợ hãi cô ta... Tôi... Okinawa Hikaru - chủ nhân vốn dĩ của cơ thể này đã hoàn toàn giao lại cho Norei - kẻ bị nguyền rủa.
Tên của tôi mang ý nghĩa là ánh dương, nhưng chúng sớm đã bị nhấn chìm dưới bóng đêm nơi Norei - cái tên kết hợp từ Noir và Noroi hoàng hành.
Ánh dương đã đầu hàng trước sự bẩn thỉu của lời nguyền bóng đêm vĩnh hằng.