" Nam chính khi lần đầu gặp nữ chính lúc 15 tuổi, anh ta đã biết đấy chính là vận mệnh của đời mình. Anh ta cố gắng kết bạn với nữ chính, cố gắng bảo vệ nữ chính, cố gắng giúp đỡ nữ chính. "
" Rồi một hôm, nam chính tỏ tình nữ chính, nữ chính cũng sớm nhận ra tình cảm của mình với anh. Cô đã đáp lại tình cảm của nam chính "
Tiếng nói đều đều vang lên trong đầu tôi. Đó là tiếng nói của 'vận mệnh', 'vận mệnh' của chính tôi - một Nam Chính.
1.
Tôi là Nam Chính, Nam Juyeog.
( Juyeog : Nhân vật chính )
Quá khứ của tôi, tôi không biết. Tôi chỉ biết từ khi thức dậy, tôi đã ở căn phòng rộng lớn này.
Nơi này chứa đầy đủ đồ gia dụng và ở một nơi dễ nhìn, có một tấm bảng lớn. Trên đó ghim hình ảnh của một cô bé rất dễ thương. Mái tóc đen ngắn mượt mà như lụa, đôi mắt đen tuyền nhưng long lanh như chứa cả vũ trụ bao la, tấm lưng nhỏ bé làm người khác sinh ra ý muốn muốn bảo vệ.
Tôi chợt cảm thấy kinh tởm với những ý nghĩ của tôi với một đứa trẻ như vậy.
Bên cạnh là một dòng chữ nguệch ngoạc, khoanh vùng gương mặt của đứa trẻ đó : " Nam chính thích Nữ Chính ". Bên cạnh là dòng chữ: " Bạn là Nam Chính "...
Dường như tôi rơi vào cảm xúc hỗn loạn kỳ lạ, tâm hồn tôi luôn liên tục phản đối những dòng chữ đó nhưng tôi lại tin vào lý trí của mình. Tôi bắt đầu tự tẩy não bản thân.
' Tôi thích Nữ Chính '
' Tôi thích Nữ Chính '
' Tôi thích Nữ Chính '
" Mình thích Nữ Chính ".
" Vì mình là Nam Chính nên mình thích Nữ Chính ".
Những suy nghĩ cảm thấy kinh tởm vừa rồi như chưa từng xuất hiện, như chưa từng tồn tại. Tôi bây giờ chỉ có cảm giác vui vẻ lạ thường vì... 'Mình là Nam Chính'.
2.
Hôm sau, tờ giấy thông tin về Nữ Chính được ghim trên bảng và bên cạnh vẫn là một tờ giấy ghi chú : " Nam Chính nhớ kỹ về chúng ". Tiếp đấy vẫn là " Bạn là Nam Chính ". Tôi là Nam Chính, tôi phải nhớ kỹ từng dòng chữ, khắc ghi vào trong 'tâm của tôi'. Nam Juyeog bắt đầu học thuộc tờ giấy.
" Tên : Do Hana - 12 tuổi ( hiện tại )
Ngày sinh : 19/3
Ngày sinh âm lịch : 20/2
Cung hoàng đạo : Song Ngư
Mệnh : Thủy
Nổi bật: Mái tóc đen ngắn, đôi mắt đen, có nốt ruồi son ở dưới mí mắt bên trái, một nốt ruồi nổi bật trên lưng và xương quai, một nốt ruồi ở ngực, tay trái, ...
Tính cách : Hoạt bát, hồn nhiên, trẻ con, hay dỗi, lạc quan, dễ tính, tình cảm.
Thích : Pudding, kẹo dẻo gấu, gấu, chó mèo, thạch trái cây, ...
Ghét: Bài tập về nhà, ba không mua quà, ...
...
Ghi chú : NỮ CHÍNH CỦA NAM CHÍNH "
Trái tim tôi lại bắt đầu phản đối về dòng chữ cuối cùng nhưng lại như ngày hôm qua, biến mất như chưa từng xuất hiện trong thoáng chốc. Trái tim có cảm giác kinh tởm nhưng lý trí lại nói rằng : " Vì Tôi Là Nam Chính Nên Đây Là Chuyện Thường "...
Đúng nhỉ...
" Tôi... là Nam Chính mà ? "
Hôm tiếp theo, một tờ giấy thông tin về Nam Chính mới xuất hiện, vẫn là tờ ghi chú " Bạn là Nam Chính ".
" Tên : Nam Juyeog - 13 tuổi
Ngày sinh : Nam Chính không cần chúng
Quá khứ : Nam Chính không cần chúng
Cung hoàng đạo : Cự giải
Mệnh : Kim
Tính cách : Chung tình, ân cần, thích bảo vệ, tinh tế, học giỏi
Thích : Do Hana
Ghét : Người bắt nạt Do Hana
Ghi chú : Bạn là Nam Juyeog ".
Dù ngày sinh và quá khứ của tôi bị bỏ trống nhưng mà vì nó không cần thiết cho Nam Chính nên tôi sẽ không cần nó. Dù sao... 'Tôi cũng là Nam Chính mà ?'
3.
Những ngày tiếp theo, những mảnh giấy tiếp tục xuất hiện cùng hình ảnh của Do Hana " Do Hana là Nữ Chính ", tờ giấy nhấn mạnh "Bạn Là Nam Chính" xuất hiện cũng nhiều hơn. Không biết từ khi nào, Do Hana đã xuất hiện khắp nơi trong nhà. Mọi nơi đều là Do Hana, trên tường là Do Hana, trong sách là Do Hana, trong bếp là Do Hana.
Do Hana
Nữ Chính
Do Hana
Nữ Chính
Nam Juyeog
Nam Chính
Nam Juyeog
Nam Chính
Nam Chính phải thích Nữ Chính
Nam Juyeog thích Do Hana
Tôi thích Do Hana
Tôi thích Do Hana
Tôi thích Do Hana
Tôi muốn gặp Do Hana, tôi biết sớm muộn gì tôi cũng sẽ gặp Do Hana. Sớm muộn là chuyện vận mệnh sắp đặt và vận mệnh đã sắp xếp tôi gặp em ấy, ngay ngày hôm sau.
Tôi, đã gặp Do Hana và 'thích' em ấy ngay lần đầu tiên.
Mọi chuyện được ' Vận Mệnh ' sắp đặt đều suôn sẻ diễn ra, Nam Chính và Nữ Chính đã trở thành một cặp
3.
" Tại sao anh thích em vậy, Juyeog - oppa ? "
Do Hana ôm lấy tôi, mặt đỏ bừng hỏi tôi. Hơi men bị chuốt vào làm Nữ Chính say xỉn. Ánh mắt nhìn xuống mặt sàn không dám nhìn thẳng mặt tôi, tôi nhìn chằm chằm vào Do Hana. Đôi tay 'âu yếm' gương mặt vừa lạ vừa quen. Trong một khoảng khắc tôi như được khai sáng, bừng tỉnh :
" Tại sao... mình lại thích Do Hana ? "
Do Hana là ai ???
Tôi hoảng hốt với người trước mặt, tôi cảm giác gương mặt tôi đã hiển thị sự hoảng hốt. Nhưng đó là những gì do tôi 'cảm giác', tôi vẫn như 'tôi', sờ nhẹ lên tóc của cô ta.
" Thích em... liệu còn cần lý do nào nữa không? "
Tôi trong sự gượng ép vô hình mỉm cười ấm áp với Do Hana, miệng mặc dù tôi không hề muốn nhưng nó vẫn đáp lại. Đôi mắt 'giả' chứa chan sự cưng chiều hiếm có. Do Hana mặt như quả cà chua chín mọng, chạy ra ngoài với lý do " EM CẦN RA NGOÀI MỘT CHÚT ".
Khi cô ta rời đi, tôi mới có thể nói ra lời nói 'thật sự' của chính bản thân mình :
" Sao mình lại ở đây ? "
Những ngày sau, tôi đều một cách vô thức nói chuyện, tình tứ, giảng bài, tất cả đều làm cùng với cô ta. Chỉ khi tôi hoàn toàn ở một mình, tôi mới có thể trở lại chính mình. Lúc đó tôi mới nhận thức được : " Mình không phải là Nam Juyeog, mình không phải NAM CHÍNH "
Tôi có rất nhiều câu hỏi cần cô ta giúp tôi giải đáp nhưng trước khi tôi kịp hỏi Do Hana thì xung quanh đều có sự xuất hiện kịp thời của sự kiến có biến xảy ra. Còn tôi cũng vô thức quên luôn lý do ban đầu.
Bằng cách nào đó, 'buổi sáng' hiếm khi kết thúc, 'buổi tối' rất lâu mới xuất hiện. Nếu như không phải nhờ vào những người xung quanh, tôi còn không thể nhận thức được hôm qua là ngày nghỉ.
Tôi không thể về nhà, tôi chỉ có thể ở trên trường.
Tôi cố gắng thoát khỏi cái 'ngục tù' này nhưng điểm cuối vẫn luôn là quay lại hành lang lớp quen thuộc, Do Hana bên cạnh vui cười trò chuyện. Tôi luôn chìm trong sợ hãi, tôi cố gắng thử không đến chỗ cô ta nhưng bước chân như có ý thức của riêng mình, dù có trốn chạy đến đâu thì điểm cuối đều là Do Hana.
Do Hana
Do Hana
Do Hana
Tôi phải thích cô ta
Nhưng tôi không thích, tôi không muốn.
Số phận rất thích trêu đùa tôi, mọi thứ về tôi như là sự sắp xếp của thiên mệnh dành cho cô ta. Cự Giải hợp với Song Ngư, Thủy hợp với Kim, hai người chỉ cách nhau 1 tuổi.
Sự sắp xếp hoàn hảo làm tôi càng sợ hãi thế giới này.
Tôi cố gắng thoát khỏi sự sắp xếp nhưng sự trùng hợp lại xuất hiện khiến tôi quên đi mục đích ban đầu.
Những lần chống đối của tôi với số phận nhiều vô số kể nhưng lại nực cười thay. Kết thúc vẫn luôn là bản mặt của cô ta xuất hiện và kêu : " Đến giờ vô lớp rồi, mau về lớp thôi oppa ! ". Tôi thì lại vô thức mỉm cười rồi cùng cô ta về lớp.
Tại sao vậy ?
Tại sao hành động của tôi lại quái dị như vậy ?
Tại sao tôi lại phải thích cô ta ?
Cô ta là ai ?
Là ai ?
LÀ AI ?!
Sự cố gắng thoát khỏi số phận như nước đổ lá khoai, không thể di chuyển được tình hình là bao nhiêu. Tôi như một con rối sinh ra để phục vụ cho đường tình hoàn hảo của cuộc sống như mơ của một 'Nữ Chính'. Tôi như là một kẻ ngoại lai, chưa từng cảm giác hòa nhập được với đám đông. Rốt cuộc tôi là ai ? Tôi không biết.
Nhưng chắc chắn rằng, tôi không phải Nam Juyeog. Tôi chưa từng là NAM JUYEOG !
Cái 'tôi' trong tim tôi nói lại :
' Không, tôi là Nam Juyeog '
4.
" Nam chính cùng nữ chính trải qua tuổi thanh xuaam tươi đẹp rồi lại cùng nhau kết hôn. "
" Câu chuyện vô danh kết thúc. "
Tiếng lật giấy và tiếng xoàng xoạch kết thúc, bóng dáng của La - một writter tự dưng to lớn lạ thường. Bàn tay La như là một phép màu, một phép màu khiến cho những câu chữ sinh động hơn bất cứ thứ gì.
La cảm nhận tất cả, miệng vô thức nở lên nụ cười quỷ dị.
La chấm đầu mực điểm dấu cho sự kết thúc của một câu chuyện hạnh phúc. Hạnh phúc theo góc nhìn của một kẻ đứng bên ngoài. Cô cuộn lại tờ giấy rồi đưa vào một chiếc hộp lớn. Chiếc hộp thật sự là một phép thuật kỳ lạ mà La có. Tác dụng của nó là gì chỉ có 'Tác Giả' mới có thể biết.
Một câu chuyện nhỏ lại được diễn ra tại thế giới trong chiếc hộp.