" Nè chị Lia ơi, sao chị vẫn chưa về đại dương xa kia ? "
" Đại dương nơi đó không đẹp, Lia không thích "
" Tại sao lại không thích? Nơi đó có những con sứa trôi nổi phát sáng giữa lòng đại dương đen; Có tia nắng dịu dàng chiếu xuống rạng sáng nơi đáy đại dương đâm tối; có những con cá xinh đẹp từng đàn từng đàn di chuyển cùng với dòng hải lưu; có những rạn san hô rực rỡ sắc màu dưới ánh nắng dịu nhẹ. "
" Biển cũng rất đẹp, em cũng rất yêu biển, sao chị lại không thích ? "
Cordelia mỉm cười, đưa tay xoa đầu Ánh Dương bé nhỏ. Ánh Dương bé nhỏ tận hưởng cái xoa đầu của Cordelia, miệng nhỏ hé lên ý cười.
" Hỡi Dương yêu quý của Lia, thứ Dương thấy chỉ là vẻ xinh đẹp mặt trên của tảng băng trôi, còn thứ Lia thấy sự kinh tởm đến từng hạt cát ở sâu dưới đáy tảng băng. Vậy nên từ lâu Lia đã không còn muốn quay về đáy biển xấu xí kia đâu. "
Nhẹ nhàng nói lên tư tình của mình với quê hương xa kia, Dương đột nhiên bị rơi vào cơn trầm tư, trầm mặt bối rối không biết nên nói lời gì. Đột nhiên Cordelia chỉ vào vùng cát trắng dưới kia, Dương tò mò nhìn theo hướng tay chỉ tới liền bất ngờ với sự xinh đẹp của ánh dương vừa ló dạng.
Chỉ vừa rồi, mặt biển chỉ có thể nhìn thấy một màu ảm đạm nhàm chán, giờ đây như được nhuốm một vệt màu cam đỏ ánh nhỏ tí trắng hồng.
Khí trời se lạnh, gió thoảng khẽ lay động để ánh dương ban mai làm lộ những giọt sương đêm còn đọng trên kẽ lá. Phía trước Dương là cả một vùng trời nước mênh mông. Đưa tầm mắt ra xa còn thấy sắc xanh lục của đại dương.
Tiếng con sóng bạc đầu xô bờ tung bọt trắng sáng như một bản nhạc chào buổi sáng êm tai.
Đến khi vùng đông thực sự hiện ra rực rỡ giữa màu mây trắng, chiếu ánh sáng kì diệu xuống vạn vật thì cả mặt biển lóe sáng một màu trắng bạc. Ánh sáng ấy phủ lên mặt biển, lan tỏa chúng như tôn lên vẻ đẹp của ánh nắng và cả con sóng đang rầm rì xô vào bờ xa kia.
Màu xanh của trời, màu xanh của nước hòa lẫn với sắc màu của mặt trời tạo nên một màu sắc kì ảo trên biển. Làm tan chảy trái tim của biết bao con người yêu biển ví như Ánh Dương.
Phấn khích ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, không tự chủ lộ ra lúm đồng tiền phía bên má.
Dương ngắm biển, Cordelia ngắm Dương.Cordelia không quan tâm đến ánh dương ở biển xa nơi kia, chỉ một lòng với "Ánh Dương" của cô nơi sâu trong đất liền này.