Viên Mãn
Tác giả: tiểu hồ ly
Ngôn tình
Trong một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố , xác người nằm khắp nơi . Thư phòng đồ đạc ngổn ngang cho thấy đã có một cuộc ẩu đả khốc liệt diễn ra. Dưới nền nhà, cô tựa người vào chiếc bàn làm việc kiểu Âu, ngắm nhìn nam nhân được"cố định"trên cây thánh giá. Một giọng nói trong trẻo cất lên phá tan bầu không khí yên ắng :
-Thân thủ anh tốt quá nhỉ?
-Quá khen ! Người có thân thủ tốt phải là cô mới đúng.
Giọng nam trầm cất lên cùng nụ cười giễu cợt.
-Ồ truyện thú vị như vậy sao giờ tôi mới biết nhỉ?
Cô nói cùng với nụ cười dịu dàng.
-Nực cười. Xử lý hết thuộc hạ của tôi, sau đó còn làm tôi ra nông nỗi này. người như vậy gọi là thân thủ tốt hay sao? Không là Quái vật ! Tôi nói đúng chứ Mộc phu nhân.
Đúng , tất cảnhững người ở ngoài đều là do cô giết, người"cố định"anh trên thánh giá cũng chính là cô.
-Không biết nữa? Anh nghĩ sao, chồng yêu?
Vẫn giọng nói trong trẻo đấy, cùng một gương mặt ngây thơ vô tội khiến hắn vừa bất ngờ, vừa bất lực. Hai tiếng "chồng yêu"này là lần đầu hắn nghe cô gọi. Không hắn đã nghe rất nhiều rồi nhưng đó là khi có người ở đó, khi mà họ đóng giả làm cặp vợ chồng son. Còn bây giờ, thực sự không tin là trước khi chết hắn có thể khiến cho"ác nữ"như cô động lòng. Vậy 20 năm sống cùng cô coi như cũng không phí.
-Không dám không dám. Hai tiếng"chồng yêu"này tôi không nhận nổi mong cô giữ lại cho riêng mình!
-Anh sắp chết rồi mà vẫn còn khịa tôi sao? Hay để tôi đâm thêm một nhát !
Nói rồi cô lấy ra một cuốn sổ và bắt đầu viết, viết liên tục vì với cô việc này thực sự rất quan trọng, quan trọng hơn cả việc vết thương trên bụng có vẫn đang rỉ máu. Dĩ nhiên đây là vết thương do đánh nhau với hắn. Còn cô , cô không để ý rằng mình đang bị thương sao? Cô biết, thậm chí còn biết rằng vết thương này sẽ ban cho cô cái chết mà cô hằng mong đợi.18 năm rồi, không gì làm cô vướng bận nữa.
-Sắp chết rồi không thể tôn trọng người khác chút sao!
-Không thể a~! Mà nếu có thì anh cũng không xứng để nhận được nên thôi. Hơn nữa tôi cũng cần cho con bé biết vì sao tôi chết chứ! Di chúc cũng đã soạn xong rồi, còn những gì cần nói với anh xuống dưới nói cũng không muộn đâu ha .
-Cô cứ làm như thể mình sắp chết kia không bằng. Cô có yên tâm rằng mình sẽ sống rất lâu. Cho đến khi cô gặp báo ứng thì thôi. Ha ha ha ha ha ha ha...
-Như một thằng điên !
Trên gương mặt xinh đẹp của cô hiện lên những tia khinh bỉ khiến người khác tức chết. Nhưng sống với cô lâu hắn đã sớm miễn nhiễm với gương mặt này
-Đúng tôi bị điên lên năm đó mới đồng ý cưới cô , bị điên lên mới ký vào hợp đồng đó để rồi có kết cục như này!
-Bị điên!Đúng vậy,...Tôi mới là người điên.
-Cô nói vậy là....
RENG RENG RENG
-Con gái gọi , yên lặng chút .
-Nghe đi.
-Con gái ! Có chuyện gì vậy
-Mẹ! Bác sĩ nói thằng bé có tiến triển rồi.
-Vậy sao?
-Vâng . Thằng bé vốn mạnh mẽ mà, con tin là nó sẽ sớm nhận ra cú sốc này thôi!
-Mong là như vậy.
-Mẹ, con có thể hỏi một câu được không?
-Con hỏi đi
-Mẹ nói tiểu Nam đã chịu một cú sốc rất lớn. Đó là gì ạ?
-....
-Mẹ
-....
-Mẹ
- À! Chi Chi sắp đến sinh nhật con rồi đúng không ?
-Vâng. Là một tuần nữa ạ .
-Nhanh thật ! Một tuần nữa là con tròn 18 rồi. Mẹ xin lỗi! Xin lỗi con Chi Chi
-Mẹ có chuyện gì ạ?
-Đưa điện thoại cho người yêu con
-Dạ?
-Để mẹ nói chuyện với người yêu con
-Vâng
-Cháu chào bác
-Không cần khách khí
-Vâng
-Ta nói thẳng. Ta đã biết chuyện của hai đứa từ lâu rồi.
-Dạ
-Ta muốn cậu chăm sóc cho Chi Chi nhà ta được không?
-Là sao ạ
-Chú ý vào câu hỏi. Có được không?
-Dạ được ạ
-Chăm sóc đến hết đời. Cậu hứa đi
-Cháu hứa
-Được rồi. Đưa điện thoại cho con bé đi. Cậu cũng đừng nhắc gì đến lời hứa
-Vâng
-Mẹ nói chuyện gì với người yêu con vậy?
-Không cần biết đâu. Có chuyện gì xảy ra thì con dùng chìa khoá trong quyển sách màu đỏ ở hàng thứ năm để mở ngăn kéo bàn làm việc của mẹ ra. Con nhớ chưa.
Nói xong cô tắt máy và tiếp tục viết khoảng 10 phút rồi dừng lại, lấy điện thoại ra và gọi cảnh sát.
-Alo. Ở đâu là nhà số xxx đường xxx Ngoại ô thành phố X. Tôi muốn đầu thú
-Đợi đã, cô có thể nói rõ hơn được không?
-Tôi vừa mới giết người,muốn đầu thú, địa chỉ tôi đã nói rồi, có thể đến đón tôi không. Yên tâm, tôi sẽ không bỏ trốn đâu.
Nói rồi cô tắt máy mặc kệ mấy anh cảnh sát còn hoang mang và ngơ ngác.
-Có khi nào đây là một trò đùa không. Tôi thấy dạo này này có trò báo án giả làm chúng ta mệt chết.
-Thôi cứ đi đi biết đâu là thật.
-Tùy cậu!
Cô sau khi tự thú thì tiếp tục viết. Không để ý tên nào đó bắt đầu màn "độc thoại"của mình. 5 phút sau mọi thứ đã hoàn thành. Cô gấp sổ lại, nhét vào vạt áo. Vừa lướt điện thoại vừa nói.
-Anh nói xong chưa ?
-Sao?
-Tôi còn phải gọi một cuộc nữa, im lặng đi.
Ánh sáng từ điện thoại làm cả một góc phòng sáng rực lên, từng số điện thoại lướt qua màn hình, dừng lại ở số mang tên "Tử Ly (bạn thân)". Tiếng nhạc chuông đặc trưng cho biết người nhận được cuộc gọi là ai vang lên .
-Cô gọi cho cô ấy làm gì?
-Cô ấy là bạn thân tôi sao lại không được gọi?
-Cô.... cô...
-Alo. Ai vậy?
Cô không trả lời ngay mà giơ điện thoại lên lắc lắc, khiêu khích hắn nói tiếp. Hắn không nói gì nữa, có thể là không dám nói. Cô thấy hắn im mới trả lời
-Mày không thể xem ai là người gọi khi trả lời à. Cái tính năng lưu số để làm gì. Hay mày không lưu số tao ?
-Bà cô của tôi ơi, hôm nay chúng tà hay gì mà...
-Bình thường đi. Đang có truyện gấp.
-Truyện gì? Mai được không? Tao mệt.
-Tao gửi địa chỉ cho mày .Đến ngay đi.
- Ơ, nhưng...
Tút... Tút... Tút
-Sao vậy?
-Dương Nhi nó tự nhiên bảo em đến chỗ nó. Còn bảo đến ngay nữa chứ.
Dương Nhi đã chia sẻ địa chỉ của cô ấy với bạn. Tử Ly nhìn địa chỉ xong càng không muốn đi, nhưng lại sợ cô bạn nhà mình giận nên...
-Em làm gì vậy?
-Gọi cho Chi Chi .
-Alo . Chi Chi con đang làm gì đó?
-Con ở biện viện trông em. Dì hỏi gì ạ ?
-Con biết mẹ con đang ở đâu, làm gì ko?
-Không. Sao ạ !
-Mami con bảo ta đến nơi khỉ gió nào đấy ở ngoại thành. Dì hỏi con xem con có biết gì không.
-Dì đừng có trốn. Con không biết mẹ con định nói gì nên dì đi đi.
-OK. Dì đi là được chứ gì?
-Tạm biệt dì
Chi Chi chợt cảm thấy điều gì đó. Cô hét lớn vào điện thoại
-Dì! Dì còn ở đó không ạ ?
-Con nói nhỏ thôi dì có điếc đâu!
-Dì gửi cho con địa chỉ đó được không ạ?
-Địa chỉ ? Địa chỉ mẹ con gửi hả ? Được.
-Con cảm ơn dì !
Ở chỗ cô , cuộc gọi vừa kết thúc, hắn hỏi
-Cô gọi cho Tử Ly làm gì?
-Tôi lại nghĩ anh sẽ gào lên cơ !
Hắn cũng nghĩ như vậy, nhưng hắn lại không làm vậy, hắn là không thể hay là không muốn. Hắn không biết.
-Có lẽ sắp chết rồi lên hết sức? Cũng tốt! Anh xuống dưới đó đợi tôi trước . Tôi sẽ xuống giải thích với anh. Coi như hàn huyên tâm sự chút ?
-Cô mong tôi chết như thế sao? Tôi không chết sớm vậy đâu, cô cũng lên như vậy. Sống lâu chút để nhận quả báo của mình.
-Còn anh?
-Tôi... tôi...
-Anh thực sự không biết quan hệ của hai người?
-Tôi và cô ấy có thể có quan hệ gì chứ?... Cô hỏi như vậy là sao?
Hắn biết cô sẽ không tự nhiên hỏi những câu như vậy. Cô biết truyện gì đó. Chuyện này chắc...
-Anh đoán xem?
Giọng nói thanh thoát cắt ngang suy nghĩ của hắn. Hắn không trả lời, đúng hơn là không đoán được, tâm ý của cô chưa bao giờ là thứ hắn đoán được.
-Anh phái người bảo vệ cậu ấy 24/24 là sợ tôi hay ai làm hại cậu ấy. Nhất cử nhất động đều được báo cáo theo ngày. Tôi đi chơi cùng cậu ấy còn nhận ra. Thế mà cậu ấy lại chẳng biết gì. Ảnh thì để bên người hở ra là ngắm ngắm, vuốt vuốt mà không nhận ra ?
-Nhận ra ? Vậy tôi và cô ấy có quan hệ gì?
-Tôi nói là xuống dưới sẽ nói rồi mà!
-CÔ...
Hắn rít lên nhưng..
-Khụ...
Bàn tay cô dính đầy một thứ chất lỏng, rực rỡ diễm lệ dưới ánh trăng sáng. Là máu. Hắn không nói gì nữa, lặng lẽ nhìn thì chất lỏng đó tràn ra khỏi lòng bàn tay cô, xuống cổ tay, cánh tay rồi khuỷu tay. Cô chống tay còn lại đứng dậy lê bước đến chỗ hắn.
-Không phải anh từng rất mong tôi chết sao. Tôi sắp chết rồi. Anh phải vui lên mới đúng chứ, sao lại trưng ra cái mặt giống như đưa đám vậy.
Bàn tay dính máu lướt qua mặt hắn. Hắn quay mặt đi tránh ánh mắt cô. Nhưng không được, mặt hắn bị cô giữ chặt, ánh mắt đó chính là muốn mang tất cả cảm xúc trong mắt hắn ra. Ở đáy mắt hắn cô lại thậy sự thấy sự tiếc nuối .Hắn tiếc nuối cái gì, tiếc nuối ai? Cô sao ? Không.Ý nghĩ thoáng qua ngay lập tức bị bác bỏ.Đúng vậy sao hắn lại tiếc cô chứ!
Hắn sao có thể như vậy! Cô buông hắn ra, thong thả đi về chỗ, tựa người vào bàn. Hắn lại nhìn cô như vật thể lạ
-Anh yên tâm! Quả báo mà anh luôn mong chờ sẽ đến với tôi thật ra đã đến rồi. Anh không cần lo tôi sẽ không nhận được đâu!
Hắn muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng biết nói gì. Hắn thấy cô vươn tay lên trước mặt, để ánh trăng xuyên qua tay chiếu xuống gương mặt xinh đẹp ấy.
Hắn đã thấy động tác rất nhiều lần,cô giơ tay lên,chặn phần lớn ánh sáng,nhưng lại để một vài tia sáng mong manh xuyên qua các kẽ nói tay chiếu lên mặt.
Cạch
Bàn tay cô rơi xuống, đầu nghiêng sang một bên.
-Dương Nhi. Dương Nhi.
Cô không phản ứng gì cả, hắn đột nhiên cảm thấy mất mát,hét lên bằng chút sức lực cuối cùng của mình.
-Dương Nhi. Hạ Dương Nhi cô mau tỉnh lại cho tôi. Mau tỉnh lại.Dương Nhi,Hạ... Dương... Nhi... mau... tỉnh... lại.
Hắn thấy mắt mình mờ đi, vậy là hắn sắp chết, sắp đến với cô, nghe câu chuyện hắn đang rất muốn nghe đúng không.
Ánh trăng bị làn mây che đi. Chờ Hắc Bạch Vô Thường đến câu hồn những người đã chết.
Ở ngoài biệt thự.
-Dì, đúng là chỗ này không?
-Đúng mà.
-Vậy họ ở đây làm gì?
-Tôi nghe có người báo án, nói bản thân vừa giết người.-Một cảnh sát nói
-Giết người?
-Đúng, là giết người.
-Vậy .... Vậy...
-Dì nghĩ mẹ con không sao đâu. Lúc gọi cho dì cậu ấy không gấp gáp hay hoảng loạn.
-Nhưng bây giờ chúng ta phải vào trong đã ? Chi Chi em gọi cho mẹ em thử đi.
Chi rút điện thoại ra gọi nhưng mãi không ai bắt máy.
-Không phải có chuyện gì thật chứ ?
-Hay leo vào?
Một anh cảnh sát đưa ra ý kiến.
-Cái cổng này cao khoảng 10 mét . Anh leo nổi không? Tử Ly, em gọi thử Dương Nhi đi cậu ấy gọi em đến mà.
-Ừ !
Nhưng nàng gọi mãi cũng không ai nghe. Lúc này đột nhiên có người nói
-Mọi người tìm thử ở chỗ cây cẩm tú cầu đi!
-Chi Chi con nói gì vậy?
-Ý của em là gì ?
-Cô gái, cô có thể nói rõ hơn được không?
-Dì, mẹ con từng bảo sẽ luôn để một chìa khoá dự phòng trên cây cẩm tú cầu, mẹ con gọi dì đến đây, lại có hai cây cẩm tú cầu hai bên. Chúng ta chia nhau ra tìm biết đâu lại thấy.
Dù nghe hơi vô lý nhưng giờ không còn lựa chọn nào khác , cứ tìm thử biết đâu lại thấy. 6 người chia làm hai nhóm, mỗi nhóm một cây.
-Tìm thấy rồi!
Chi Chi hét lên, tất cả mọi người cũng chạy đến, cùng lúc có một đội 4 xe, mỗi xe 8 người được trang bị kỹ càng lao xuống có chĩa súng về phía họ. Hai anh cảnh sát phải giải thích rất lâu họ mới bỏ súng xuống. Họ còn nói rằng họ nhận được tin biệt thự này là căn cứ của một tổ chức tội phạm nguy hiểm. Tử Ly và Chi Chi nghe vậy thì chết lặng. Dương Nhi nhà họ đang ở trong đó. Một tổ chức tội phạm nguy hiểm, một tên giết người cũng đang ở đó.
-Chúng ta vào trong trước đã.- Một trong hai cảnh sát nói
-Nhưng họ không được vào !
Chi Chi đang định mở cổng thì nghe thấy. Hỏi lại: "Tại sao? "
-Mọi người là dân thường. Không được, cũng không thể vào.
Hai bên cãi nhau Chi Chi cầm chìa khóa nhất quyết không cho họ vào. Họ có nhiệm vụ thì cô cũng có chuyện phải làm. Bên kia cũng không vừa, muốn dùng xe để phá cửa.Long Hạo -người yêu của Chi Chi-bảo cứ để họ phá.
-Hạo, như vậy có sao không?
-Không sao, họ không phá được đâu!
Kết quả, thực sự không phá được. Họ lại phải qua thương lượng, Chi Chi nói họ không cho cô vào thì cô cũng không cho họ vào, có ngon thì họ trèo vào đi. Trèo không được; sao trèo được, cổng cao hơn 10 mét, trang bị thì nặng trèo thế nào được. Họ lấy an toàn của mọi người ra, nhưng ngoài hai anh cảnh sát ta thì chẳng ai quan tâm. Họ không thể thuyết phục được đành phải cho mọi người vào. Chi Chi mở cổng ra cho mọi người đi vào. Biệt thự này vô cùng lớn mất 5 phút từ cổng mới đến cửa chính. Cạch. Mở ra là một khung cảnh khiến họ kinh ngạc, đại sảnh khắp nơi toàn xác người, toàn đội tiến vào kiểm tra, một nhóm khác tản ra tìm kiếm các phòng khác. Nhóm 4 người kia cũng đi vào, Chi Chi ngay lập tức bị căn phòng đối diện cửa chính thu hút. Cô từ từ tiến đến thì bị nhắc rằng căn phòng đó đã khóa. Cô không để tâm vẫn từ từ tiến đến.
-Sao vậy?-Long Hạo hỏi
-Em có cảm giác mẹ ở trong này. Em từng thấy trong phòng mẹ có bản thiết kế rất giống chỗ này. Căn phòng đối diện cửa chính được đánh dấu đỏ.
-Vậy con mở đi!
-Nhưng cửa khóa rồi mà!
-Sao anh biết?
Cạch.
-Mẹ!
Tiếng hét thu hút tất cả sự chú ý. Mọi người tất cả đều tập trung vào căn phòng này.
-Mẹ! Mẹ tỉnh lại đi ?
-Dương Nhi mày tỉnh lại ngay ?
-Hai người cảm phiền một chút!
Một người tiến đến kiểm tra cơ thể cô. Sau đó lắc đầu.
-Mẹ cháu sao....
-Chết rồi.
-Chết rồi?
-Đúng ! Chết rồi.
Chi Chi gục ngã, mẹ cô chết rồi, sao có thể.Khi nãy bà ấy còn gọi điện cho cô, còn nói chuyện với cô mà sao có thể. Tử Ly thì chết trân tại chỗ, bạn cô gọi cô đến có chuyện, sao cô đến thì chỉ là một cái xác thôi.
-Báo cáo người này vẫn còn sống.
Mọi người tập trung lại phía đó để sơ cứu và tháo người xuống. Lúc người đó được khiêng đi nhóm bọn họ mới thấy mặt người đó.
-A Thần. Cậu ấy...
-Đây cũng là người quen của mọi người?
-Cậu ấy tên Mộc Thần. Là bạn của tôi, cũng là chồng của cô ấy.
Vừa nói người đàn ông vừa nhìn sang bên kia. Chi Chi vẫn ngồi ở đó không quan tâm, Long Hạo thì chỉ biết im lặng nhìn người yêu mình. Họ cũng không quan tâm lắm, mạng người quan trọng. Một nhóm gồm Tử Ly, chồng cô và hai anh lính đưa Mộc Thần đến bệnh viện. Nhóm còn lại tiếp tục ở đây.
-Em ổn chứ?
Chi Chi không nói gì, cô chú ý đến vạt áo của mẹ mình,cô có cảm giác có thứ gì đó ở trong. Cẩn thận kiểm tra một chút thì tìm được một quyển sổ,cô nghĩ đó là nhật ký của mẹ. Lấy ra,đúng là nhật ký của mẹ.
Một tuần sau. Bệnh viện.
-Tỉnh rồi?
-Chi Chi. Mẹ con đâu?
-Bà ấy chết rồi!
-Chết rồi?
-Sao ông lại không chết cùng với mẹ luôn nhỉ ? Ở dưới chắc mẹ đang đợi ông đó ?
-Đúng ! Sao ta lại không chết chung với mẹ con. Sao ta lại ở đây ? Sao…
-Sao ông không xem cái này!
Chi Chi đặt rất nhiều sổ lên giường rồi đi ra. Hắn cầm một quyển lên xem, nó được bọc bằng da màu đen, in chìm hai chữ"Nhật ký ". Nhìn qua màu giấy thì nó cũng có tuổi rồi. Hắn mơ hồ đọc từng trang rồi từng trang, từng quyển rồi từng quyển. Càng đọc hắn càng cảm thấy mình đang ở một chân trời khác vậy.
-Thế nào ?
Hắn vừa gấp quyển cuối cùng lại thì thấy Chi Chi tựa người vào cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn ,thật giống cô ấy.
-Đọc xong ông cảm thấy thế nào? Bất ngờ không? Tôi thì rất bất ngờ đó!
-Những gì viết ở đây...
-Đều là thật! Đây là nhật ký của mẹ. Bà ấy muốn đợi ông xuống rồi kể. Nhưng ông không chết vậy đọc mấy cái này cũng được. Đây là quyển cuối cùng tôi vừa lấy ở chỗ cảnh sát về. Đừng làm hỏng !
-Chi Chi, con...
-Đừng gọi tôi như vậy, ông không xứng. Nên nhớ chúng tôi họ Hạ chứ không phải họ Mộc. Chính ông đã từ bỏ chúng tôi nên đừng coi tôi là con của ông! Đọc đi
Chi quay người đi ra ngoài, căn phòng chỉ còn lại một mình hắn. Mở quyển sổ ra, hắn thấy bản thân thật ngu ngốc, mọi thứ vốn luôn bày ra trước mắt hắn. Chỉ cần hắn điều tra một chút, chỉ một chút thôi là hắn sẽ biết tất cả. Không lâu sau cảnh sát đến, một phần vì quyển sổ. Một phần là vì hắn. Cũng đúng hắn là boss của tổ chức đó. Hắn liền khai hết mọi thứ.Có lẽ cuốn nhật ký của cô nói đúng hắn thật ích kỷ . Ngày tuyên án, hắn không đến được vì lý do sức khỏe. Hắn ngồi ở bệnh viện đợi, đợi cái chết mà pháp luật ban cho hắn. Hắn đã thuê rất nhiều luật sư để bào chữa cho đàn em của mình. Còn hắn thì cứ lấy các tình tiết tăng nặng vào, miễn sao hắn chết là được. Một cảnh sát bước vào nói
-Chúc mừng ! Anh sẽ được nhận án phạt mà bản thân mong muốn .
-Ồ! Vậy tôi sẽ chết như nào?
-Chết già. Anh sẽ phải ngồi tù đến hết đời .
-Là sao ?
-Anh đã cung cấp nhiều bằng chứng, hợp tác điều tra, tự thú. Hơn nữa tình trạng sức khỏe tâm thần hiện tại của anh không ổn nên...
-Nên tôi không được chết ?
-Đúng! Quan, dừng lại …
Hắn cầm lấy con dao gọt trái cây đâm vào ngực mình. Anh cảnh sát vội vàng gọi bác sỹ đến. Bác sỹ nói không có gì nguy hiểm, không đâm vào cơ quan quá trọng gì cả.
-Nhưng sao lại như vậy?
-Không biết. Tôi đến nói chuyện với anh ta rồi tự nhiên anh ta tự sát.
-Anh nói với anh ta chuyện gì ?
-Tòa tuyên án anh ta sẽ ở tù đến hết đời. Nghe có vẻ nặng nhưng vẫn đỡ hơn là chết.
-Vậy tại sao anh ta lại tự sát?
-Bởi vì ông ấy muốn chết?
Họ biết người này, đây là con gái của người trong phòng. Nhưng có vẻ rất hận người đó. Mọi chuyện cứ vậy trôi qua dần dần cũng không ai nhắc lại nữa. Chi Chi tiếp quản sản nghiệp của mẹ. Trong ngăn kéo bàn làm việc của mẹ cô có tất cả những thứ cô cần để làm việc đó. Tiểu Nam cũng vượt qua chuyện gì đó cùng chị mình điều hành mọi việc. Còn hắn ,hắn sống rất lâu, hắn luôn tìm cách để chết nhưng lần nào cũng thất bại. Mỗi lần như vậy Chi Chi và Nam đều đến thăm hắn. Hắn cứ như vậy sống đến 80 tuổi. Sống trong ân hận và day dứt,hắn từng thử nhiều cách để gặp cô nhưng không được.Có lẽ cô không muốn thấy hắn như vậy.Cũng đúng,đã hẹn là xuống dưới gặp mà.
Ngày hắn chết,trong phòng chỉ có vài bác sĩ và y tá ở bệnh viện tâm thần.Chi Chi và Nam đều không đến,chỉ nói sẽ đến nhận xác.Cũng phải,hai đứa hận hắn vậy mà.Mắt hắn mờ dần,trần nhà trắng trước mắt xuất hiện hình bóng của cô năm đó. Hắn siết chặt tay,40 năm rồi không biết cô còn đợi hắn ở dưới không.
Hắn trút hơi thở cuối cùng trong tâm trạng vô cùng thoải mái.Chi Chi và Nam đến nhận xác đúng như đã hẹn.Bác sĩ bàn giao lại di vật của hắn cho hai người. Đặc biệt đưa cho cả hai một bức ảnh,nói rằng đến lúc chết hắn vẫn nắm chặt.Hai người nói cứ để chung một chỗ với đống kia,sau đó họ đốt một thể.Nhưng bác sĩ đó vẫn dúi nó vào tay họ,sau đó mới vào sắp xếp di vật đưa cho họ.Chi Chi nhìn vào bức ảnh trong tay mình,đó là một bức ảnh cưới đã ố vàng theo thời gian.Là ảnh cưới của ông ta và mẹ cô.