“Thanh Hiên , chúng ta ly hôn nhé !”
“ Tại sao?”
“ Cô ấy quay về rồi chắc anh cũng biết rồi đúng chứ? Năm đó vì yêu đương mù quáng nên em ép cô ấy rời xa anh tạo áp lực lên công ty anh ép anh cưới em làm vợ!Vậy nên em muốn trả anh lại với cô ấy thành toàn cho hai người đến với nhau!”
*Tuyết Liên, cô chắc chứ?!*
“ Em chắc chắn”
Nghe câu trả lời từ Tuyết Liên con tim anh bỗng nhói lên một nhịp. Đúng vậy chung sống gần 5 năm ít nhất thì anh cũng có chút tình cảm với cô nhưng thì tình cảm ấy rất nhỏ bé không đáng để anh quan tâm!
“ Đơn ly hôn em đã ký sẵn còn mỗi chứ ký anh thôi!”
Lông mi người đàn ông bỗng nhiếu lại , bờ môi quyến rũ của anh lại mấp mé mấy câu nhưng lại thôi cuối cùng anh chỉ đáp: “ Được , tôi ký rồi . Cho cô 2 ngày dọn ra khỏi đây!”
Nghe những lời thốt ra từ anh cô đau lắm!Cô yêu thầm anh 7 năm,chung sống hôn nhân được 5 năm . Năm đó , công ty nhà anh gặp khó khăn cô quỳ xuống cầu xin cha mình cứu nhà anh một lần nhưng không ngờ bố cô lại ép hôn anh làm anh hiểu lầm rằng cô muốn chia rẻ tình yêu của cô ấy .
Lúc cưới về cô ngây thơ nghĩ rằng tình yêu của mình có thể từ từ cảm hoá anh từng chút một nhưng đó là ý nghĩ sai lầm! Trong đêm Tân hôn anh chê bai cô , trách mắng vì cô mà anh và cô ấy phải chia ly anh nói rằng anh rất hận cô! Những ngày sau đó anh vùi mình vào trong công việc để quên đi nỗi buồn. Năm năm hôn nhân có lẽ số ngày anh về nhà chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay!
“
Lần đầu viết còn sai sót các b thông cảm nhé!”