Từ khi chúng tôi quen nhau thì rất hợp nhau nhưng sau khi cưới chúng tôi luôn cãi nhau khiến cho chúng tôi mệt mỏi ,và không có nụ cười
tôi đang đi cùng đối tác nam bên quán cà phê gần nhà để chia sẻ về công việc chúng tôi quyết định hợp tác thì chồng tôi nhìn thấy và chạy tới và chửi cô là đồ khốn nạn tôi kiếm tiền cho cô lo cho cô từng hạt gạo cho cô mà cô lại bắt cá hai tay còn không cho tôi giải thích, sau một hồi anh ấy nguôi giận thì tôi cũng đã giải thích nhưng anh ấy lại nói tôi sai vì đi cùng với đối tác mà không báo cho anh ấy ,vì đối tác sợ bị rắc rối nên bỏ đi trước.Vẫn là tối hôm đó chúng tôi vẫn cãi nhau như thường tôi khóa cửa lại tự nhốt mình trong phòng và khóc từ lúc đó chúng tôi chỉ ăn đồ ăn ngoài mà lại không quan tâm đến sức khỏe tôi quyết định về quê sống vài hôm rồi về nhưng anh ấy vẫn chửi tôi nhưng tôi vẫn quyết định về quê sau khi tôi về quê thì anh ấy lại gặp hai vợ chồng ăn xin chia nhau mỗi miếng bánh mì không bây giờ anh ấy đã hiểu tình nghĩa vợ chồng khi tôi đã về nhà thì trên bàn có một bữa cơm anh ấy thì đang ngủ trên bàn tôi bật khóc anh ấy tỉnh dậy và kêu vợ đến ăn cơm
Người viết truyện là nam