Tôi là người chẳn thích ồn ào tí nào,nhưng ông trời đã cho tôi những người bạn trái ngược với tôi.Họ rất thích ồn ào và thường kéo tôi vô đó chơi nhưng tôi chả thích tí nào cả nếu nói ra thì cũng chẳn còn gì vui.Nhưng mai sau tôi lại sống ở một vùng nông thôn không nghèo cũng chẳn giàu,đã làm tôi vui lên vài phần vì đã bớt đi một chút tiếng ồn ào cũng thành thị rồi,nhưng tiếng xe cộ ở thành thị nó rất khó chịu với giấc ngủ của tôi.Một lần tôi ngủ lại ở nhà bà con của tôi,nhưng ngôi nhà đó ở giữa một khu chợ nhỏ ồn ào đó,trong lúc tôi ngủ thì tiếng xe cộ tiếng còi tứ vang mãi trong tai tôi làm tôi rất khó chịu .Khi đi học tôi ngoài đi chơi với bạn ra tôi chỉ biết ở trong lớp mà viết những thứ mình chả thích vô một cuốn tập hoặc vẻ những bức tranh mình đó là đều mà tôi thấy bình yên nhất.Có lần một người bạn trong lớp tôi chạy giỡn đã làm cho một căn phòng đã yên bình chẳn có tiếng ồn nào mà bây giờ đã đầy tiếng nói chuyện và những câu chửi thề
Tôi cũng đã có nhăn mặt khi thấy người bạn ấy phá vỡ đi một vùng êm lặng tôi rất thích ấy,dù tôi chẳng ghét bạn hay gì mà việc bạn làm ồn tôi không thề thích chút nào ấy
Dù biết ở một ngồi trường chung thì không thể thiếu tiếng ồn rồi,nhưng mà tôi không thể vui vẻ được khi nghe quá nhiều tiếng ồn.