Từ hàng ngàn năm trước khi thế giới còn bị xâm chiếm bởi các thế lực hùng mạnh của các thế lực khác trong số đó có một thế lực mang đến tai hoạ không thể nào lường trước được hậu quả , thê lực này khi đó vẫn không phát triễn khi ấy có một người con gái đau khổ tột cùng , tâm trí bấn loạn thế lực này tên là kết cục đau khổ . Không gì khác mỗi mấy ngàn năm sẽ có một hoàng hậu lên ngôi nhưng ở thế giới này liệu có mấy ai đau khổ tột cùng... Hàng trăm năm qua vẫn chưa có ai vực dạy được thế lực này sau khi hoàng hậu kia mất đi trong đau khổ.... Chẳng ai muốn dính líu hay giúp thế lực này vì ai cũng muốn được hoà bình không ai muốn có một kết cục không như ý .
Cho đến hiện nay đã trãi qua nhiều thập kỷ có một cô gái... Từ bé rất vui vẻ, được ba mẹ mọi người rất quan tâm yêu mến cô còn bây giờ cô như rơi xuống vực sâu thâm thẩm thì ra chẳng ai cần cô chẳng ai muốn cô , thì ra trước đến bây giờ mọi người đều xa lánh cô , sự giả dối này là đều cô không muốn nhất , em họ cô nói xấu cô để người khác không chơi với cô , chị cô dù tốt nhưng vẫn rất không thích cô , người cô thất vọng nhất là mẹ cô tại sao chứ , tại sao bà ấy lại như vậy muốn một người mẹ như cũ là quá đáng sao , khi bé cô đã rất nổ lực để được công nhận còn bây giờ thì sao cô đã quá mệt mỏi rồi cô không muốn làm một người như búp bê nữa dù mỗi ngày cô luôn với một chấp niệm.... Tôi ghét thế giới này , ghét cái cách nó vận hành theo thời gian . Từ khi cô sinh ra nhà nội đã chẳng ai cần cô người ta có cháu quan tâm nó hết mực còn đằng này khi biết cô là một đứa con gái thì đã nhẫn tâm bỏ mặt đứa cháu này.... Mỗi lần mắt cô giản nở là như rằng não bộ cô lại muốn giết người thật ra một số là do tâm lý áp lực, cô như người hai mặt , một mặt thì tươi cười bình thản đến mức ai chửi bới gì cũng im lặng , nhưng có ai đã biết sự cùng cực của cô đã không thể so sánh với nụ cười của cô nữa rồi . Nước mắt thì thành biển..... Cô muốn chết hơn cả mạng sống . Cô rối loạn lo âu , trầm cảm giai đoạn nặng hết cứu rồi . Sự tuyệt vọng này ai thấu cho cô, sự đau khổ này ai hiểu giúp cô , chửi cô la mắng cô là điều đúng đắn sao nó gây nên áp lực vô hình nó gây nên sự phẩn nộ, tay cô đẹp lắm sao cứ cắt mãi thế ní đẹp lắm cơ mà hả tại sao hả cô , những vết cắt lành rồi còn tim cô như thế nào nó lành chưa hả . Tại sao cứ phải như vậy hả người từng rất tươi cười không một chút nghĩ ngợ đến ngày mai cứ sống hết mình rồi cô nhận lại được gì chứ có phải khổ đau hay không hả . Mỗi đêm cô phải giả vờ nói chuyện vui vẻ mà đâu ai biết cuộc đời cô như thế nào sự thật nó tàn khốc lắm . Mỗi đêm cô khóc cô không ngủ được đã có ai an ủi cô chưa đã có ai lau nước mắt của cô cũng là gió sương nó lâu . Mỗi khi cô có tâm sự ai đã ở lại dỗ dành cô, có ai đâu có chứ mấy năm nay cô cũng đã quen khi không có ai chỉ dẫn lối đi cho mình cứ như thế cô trở nên mất niềm tin về tất cả mọi người trên đời . Cô đã nhận được gì ngoài sự dối trá bây giờ cô chỉ muốn giết cả thế giới , dao hai lưỡi mặt sáng mặt tối nào có ai đã biết . Một ngày nào đó những sự vô tâm ấy chỉ còn là vô nghĩa không muốn sống thì chết đi tối ngày cằn nhằn muốn cô tốt hay muốn cô làm một con bù nhìn như trước hả . Nói chuyện vui vẻ thì chưa được năm câu , lúc cô bất mãn nhất mọi người đã ở đâu sao chỉ đợi cô thành công rồi quấn lấy đã có ai thương cô đâu, bất hiếu từ này dành với ai chứ cô đã quá thấy tất cả mặt của mọi người rồi .
Ngày mai sẽ tốt thôi ^•^.....Đừng tiêu cực như toi nhé