Cô ngồi trên bờ cát ngắm nhìn mặt biển yên ả, nhưng sâu trong lòng là từng dòng suy nghĩ đang tuôn trào
"Về thôi Ngọc Linh, hôm nay đợi như thế là đủ rồi" Một người đàn ông với đôi mắt buồn bả nhẹ đăt tay lên vai cô khuyên nhủ
"Ba...anh ấy đã hứa là sẽ quay lại...con tin anh ấy, nhưng anh ấy như đang trêu đùa với con vậy..." Đôi mắt cô đỏ hoe giọng nói nghẹn ngào mà nhài vào lòng ba mình
"Đây có lẽ chưa phải lúc...bọn chúng vẫn đang có thể đe doạ đến con" Ông vuốt lưng con gái mình như để an ủi nó. Sâu trong đôi mắt của ông toàn là sự an ủi và đau lòng, con gái ông mới bao nhiêu tuổi chứ cô chỉ vừa tròn 16 cái tuổi thanh xuân tươi đẹp ấy vậy mà lại phải đau khổ và giam lỏng như này. Chỉ vì một chút tình cả mà phải chờ đợi, liệu có xứng đáng không??
"Bọn chúng sẽ không còn cười được lâu nữa đâu chính con sẽ khiến bọn chúng đau đớn và sợ hãi đến tột cùng" Đội mắt xanh của cô sáng lên một chút biểu hiện cho việc sắp xẩy ra sẽ làm rúng động thế giới
Đây là bản demo của truyện tui đang viết...nếu hứng thú xin mời ghé thăm