" nụ hoa nào cũng sẽ đến lúc nở thành bông hoa, đẹp hay không, không quan trọng, tốt là nó đã thành công nở rộ "
Trong cái ồn ào của giờ ra chơi của lớp ôn thi tốt nghiệp phổ thông đó, tôi nhìn cô bạn của tôi với anh mắt loé lên những tia hi vọng vào ngày mai của bản thân
" Thật chứ "
" Chắc chắn rồi. Đâu phải ai ai cũng im lặng đến cuối được đâu "
" Nhưng làm thế nào để có thể nở rộ như bông hoa đó được chứ "
" Cái đó ai biết được, sao cậu không thử tự tìm ra nó xem sao "
Câu nói đó khiến cho tôi lại thêm hi vọng hơn về một ngày tôi sẽ tìm lại được thấy bản thân mình, tiếng đánh trống kết thúc giờ ra chơi. Giữa cái nắng nóng của thời tiết, dù bên trong có điều hoà đi nữa nhưng vẫn không khấm khá hơn là bao so với cái thời tiết ngoài kia. Trong tiết lúc này đây là những suy nghĩ về câu nói của cô bạn thân tên Phương, tôi bị tự ti từ khi còn nhỏ, nó bắt đầu từ khi gia đình tôi ly hôn, một mình người mẹ đã gánh tôi ăn học, tôi đã cố gắng để không phụ lòng mẹ, không chơi bời giao du..., mà nó đã hình thành cho tôi một sự tự ti về cách thức giao tiếp, chỉ sợ nhỡ khi mình làm vậy có phật lòng họ không, nên tôi đã rất sợ khi đi nói chuyện giao tiếp với mọi người.
Cho đến khi Phương đến bên và kết bạn với tôi. Tôi không nghĩ sẽ có một con người giao tiếp tốt như thế lại đến bên và làm bạn với tôi, lúc đầu tôi chỉ nghĩ rằng chắc chỉ được vài ngày là họ sẽ chán tôi và rời đi thôi. Nhưng cho đến khi tôi được nghe về câu chuyện của cậu ấy:
" Cậu hỏi tớ tại sao lại kết bạn với cậu sao? "
" Ừm. Tớ không nghĩ sẽ có người đến bên và làm bạn với một con tự kỉ như tớ cả "
" Cậu ngốc vừa thôi, tớ chơi với cậu vì tớ thấy, bản thân của mình của ngày trước đang hằn lên gương mặt của cậu thôi "
" Cậu đã làm cách nào để thay đổi vậy, chỉ tớ với "
" Bí mật! Bởi tớ không muốn cậu thay đổi theo bất kì ai cả, điều sai lầm nhất hồi thay đổi của tớ là học theo người khác, nên tớ không muốn mắc vào cái sai đó của bản thân, nên tớ muốn cậu tìm được làm chính mình "
Từ đó tôi muốn được thay đổi bản thân mình lắm, nhưng nó có một giào cản lớn đè lên cái gánh nặng đôi vai tôi là sự tư ti của bản thân, nhiều lúc, tôi đang tự nghĩ rằng bao giờ nó sẽ đè gục mình xuống đây, hay sẽ có lúc mình vượt qua nó.
Tiếng trống trường vang lên, bó đã kết thúc một buổi học của ngày hôm nay, và tôi thẫn thờ lại, chợt nhận ra tôi đã lỡ mất một buổi học chẳng hiểu gì.
" Về thôi nào cô bé, còn ngồi đó làm gì "
" À ừ ừ! "
Tôi chỉ gật gật và đi xuống cầu thang. Lúc lấy xe đi về, chúng tôi đi xếp thành hàng ngang, tôi đi xe điện, Phương đi xe cup. Tôi liền áp sát cậu ấy và hỏi:
" Phương! "
" Gì thế Thúy! "
" Cậu định khi ra trường định làm gì! "
" Tớ sẽ thi vào sân khấu điện ảnh, tớ cảm thấy tớ hợp với nó nhất rồi "
" Cũng phải thôi, ăn nói tốt, biết điều khiển cảm xúc nữa "
" Mà cậu sẽ làm gì cho mai sau này "
" Tớ không biết nữa "
" Sao lại không biết sắp thi rồi đấy, không lẽ nguyện vọng cậu để trắng à "
" À ừ, thì tớ cũng nghĩ cho gia đình tớ nữa, thử nghĩ xem nếu tớ học đại học thì mẹ tớ sẽ phải mất tiền để đóng học, còn nếu tớ ở nhà thì sẽ tốt hơn khi, lúc đó có thể giúp được mẹ của mình "
" Cậu đang nghĩ cái quái gì thế, cậu sống cho cậu hay cho người khác! "
" Nhưng "
" Mà thôi kệ nó đi! Dù tớ nói gì thì nó cũng không thay đổi được gì nên tớ tin rồi cậu sẽ tìm ra được hướng đi của cậu thôi "
" Sao cậu biết điều đó chứ "
" Cậu mạnh mẽ hơn nhiều so với vẻ bề ngoài mà "
Tôi lúc này ngượng ngùng và không nói gì nhiều. Cho đến khi tôi về đến nhà, cả đêm đó tôi không học bài gì là bao, tôi đang tự hỏi với lòng mình liệu mình làm vậy đã đúng chưa, thì mẹ tôi bên cạnh bỗng vỗ vai tôi.
" Con phiền lòng vì điều gì à Thuý "
Tôi giật thóp người vội vã trả lời
" Đâu con nghĩ gì đâu "
" Con không cần giấu cứ nói đi "
Tôi suy nghĩ một hồi liền quyết định nói ra tiếng lòng của bản thân
" Mẹ à nếu con học đại học thì mẹ cho con đi chứ "
" Tất nhiên là cho rồi, nó là nguyện vọng của con mà "
" Thật không "
" Con cũng đã làm rất nhiều vì mẹ rồi còn gì, ta chỉ sợ vì vậy mà con sẽ không có sự tự do cho bản thân, nhiều lúc nhìn con đi làm thêm cố phụ cho gia đình, mẹ cũng thương lắm, nhưng thấy con như bây giờ mẹ thấy yên tâm rồi "
Tôi chỉ ngại ngùng và trong đó là một chút nước mắt nhỏ nhẹ trên trang giấy trắng, tôi khóc không phải vì được giải thoát, mà vì tôi đã quá muộn để thấy được cái sự tự do cho bản thân nó gần gũi ngay trước mắt mình mà không thấy ra, tôi liền ôm mẹ và hỏi mẹ tôi một câu.
" Nếu con đi học rồi mẹ hứa với con không được làm quá sức đâu đấy "
" Nếu mẹ không làm thì kiếm gì để nuôi con chứ "
" Nhưng mẹ hứa với con đi "
" Rồi rồi, thưa cục cưng của mẹ "
Buổi tối đó chắc có lẽ là buổi tối mà khiến tôi cảm thấy hạnh phúc nhất, trong những lần mà tôi được ở bên mẹ, lần đầu tiên tôi dám thay đổi để trở nên tốt hơn, không chỉ cho riêng một mình mẹ tôi, mà còn là vì, một ngày mai của bản thân.
Khi đến lớp để học buổi cuối cùng, để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp, gọi là đi học nhưng suy cho cùng thì nó cũng chỉ là một buổi, tiệc chia tay nhau, lần cuối cùng được ngồi chung một bàn, học chung một lớp sống ở chung một trường.
Tôi và Phương khóc nhiều lắm, đến mức mắt hai đứa đỏ hoa và bắt đầu tím lên. Đến khi cuối buổi, chỉ còn tôi và Phương là hai kẻ cuối cùng, rời khỏi cái lớp đó. Lúc đi xuống cầu thang, tôi đã gọi cô ấy lại:
" Phương? "
" Gì thế cô bé của tớ? "
" Cảm ơn cậu đã cho tớ biết được đâu là lối đi của tớ nhé "
" Ý cậu là sao? "
" Không có gì! "
" Thế cậu chọn được nơi cậu thuộc về chưa? "
" Rồi tớ sẽ học sư phạm... "
" Thế thì tốt rồi còn gì, vậy thì hẹn cậu vào một ngày không xa nơi chúng ta sẽ đứng lại ở chỗ này nhé và hãy cho tớ xem cậu đã nhận ra những gì nào "
" Tớ hứa mà ở nơi này tại đây hẹn cậu vào 5 năm sau "
Chúng tôi chào tạm biệt nhau câu cuối khi đi trên đường về...
...
Cuối cùng đã đến nơi rồi à, ngôi trường cấp 3 thân yêu ngày nào của tôi ơi, tuy giờ đây đã thay đổi khá nhiều so với cái hồi đó, nhưng khung cảnh thì vẫn vậy cây sà cừ vẫn vững chắc và bao phủ cả một dãy nhà như xưa. Lúc này đây, một tin nhắn gửi đến.
" Cậu đến rồi chứ! "
" Tớ đến rồi! "
" Vậy hãy chờ tớ chút nhé "
" Oke :33 "
Tại đây tôi đã lên lớp trước và đứng đó thăm quan cái lớp học đầy kỉ niệm của tuổi học trò ngày nào. Khung cảnh lớp thì cũng đã khác xưa nhiều rồi nhỉ.
Khi này. Tôi đang đi xuống cầu thang, trong lúc đó tôi soi gương để chỉnh tề lại mái tóc của mình, một giọng nói quyen thuộc cất lên:
" Chào cô gái của tớ. Không biết liệu quý cô có thể cho tôi xem, quý tiểu thư đã thấy được nhũng gì rồi ạ! "
Tôi liền mỉm cười nhẹ và cũng đáp lại:
" Vậy hãy để tôi kể cho cậu về cách một bông hoa nở nhé "