Tôi chịu đựng đủ rồi, có lẽ thế. Đối vs mọi người nỗi đau mà tôi đang chịu chỉ là một bệnh tâm lí nho nhỏ. Nhưng đâu ai biết bề ngoài tôi cho họ thấy chỉ là đỉnh của tảng băng.
Những viết kim chằng chịt, bên dưới lớp phần dầy cả tấc ấy là những vết sưng và bầm tím, còn cả mấy cục máu đông chưa kịp tan. Họ_cha mẹ của tôi_ đã coi đứa con của mik như một vật thí nghiệm, hai người là dược sĩ chế tạo thuốc, luôn đưa thuốc thử nghiệm cho tôi để thử. Hay nhỉ, một đứa vô tình đc tạo ra như tôi cuối cùng cũng chỉ đc sống chui lủi như vậy. Thà cứ đánh đập hoặc là đuổi luôn đi cho rồi
Đau thật đấy, thuốc đều là loại độc nặng mỗi lần đều phản ứng rất dự dội. Cơ mà cũng may khi họ ko có ý định giết tôi, lúc chạm đến cửa tử, thuốc giải lại trực tiếp đc đổ vào miệng, may mắn hay ko tôi cx chẳng rõ nhưng tôi biết, hành hạ tôi như vậy họ rất vui. Thật sự rất vui..
Tôi cx vui..vì cuối cùng..tôi cx có ích vs họ..