Ace, em..." đang đến kỳ mẫn cảm sao.
Aaaaaa, đúng là không dám hỏi.
"Ừm, là kỳ mẫn cảm."
"Ể? Anh vừa nói ra à?!"
"Không, nhưng nó được viết hết lên mặt anh."
Sakurai Keiwa đỏ mặt cúi đầu húp một ngụm nước mỳ.
Ukiyo Ace hai tay chống cằm, nhìn người cũng đang được ánh mặt trời bao phủ, cậu đột nhiên mở miệng, "Keiwa, bằng lòng thử ở bên cạnh em được không?"
"Hả???" Nước mỳ trong miệng còn chưa nuốt xuống hết, hai má phồng lên, Sakurai Keiwa trợn tròn mắt. Trong mắt Ukiyo Ace, anh càng giống một bé Tanuki.
"Tại sao đột nhiên lại...Ace, do ảnh hưởng của kỳ mẫn cảm sao?" Sakurai Keiwa gian nan nuốt xuống, Ukiyo Ace đang chờ đợi câu trả lời của anh, kết quả Tanuki mở miệng nói khiến tên cáo già suýt phun hết cà phê ra ngoài.
Những lúc như này đừng có nghĩ đến chuyện đó được không vậy!
"Em hiện tại rất tỉnh táo."
"Em sống lâu như thế, kỳ mẫn cảm đã sớm không còn là vấn đề."
"Chẳng qua là mới gần đây thôi", cáo ta nở nụ cười, "có một chú Tanuki bé nhỏ đã mang theo cây anh đào đến sống trong trái tim em."
"Tanuki thật sự có thể sống ở đó sao?" Sakurai Keiwa hỏi.
"Chỉ cần anh ấy nguyện ý."
"Vậy anh nghĩ là, anh ấy nguyện ý."