Trong một đêm trăng gió lớn,tôi ngồi ở một góc khuất tối trong phòng bật khóc nấc lên.Cứ nhớ đến việc người tôi yêu phản bội khiến tôi không kìm chế được bản thân,vô thức hai dòng nước mắt chảy dài trên má.Trời bên ngoài gió càng lúc càng to thêm,mở điện thoại ra lướt lại từng dòng tin nhắn cũ mà tim tôi đau thắt lại như đang có ai bóp chặt lại vậy. Tôi hét lên trong tuyệt vọng mà không làm gì được. “Tại sao chứ?tôi đã làm gì sai sao mà bị đối sử như thế được?” “Hức-Cô ta hơn tôi chỗ nào sao?tôi quan tâm yêu anh đến như vậy nhưng anh lại bỏ tôi?” Tôi hét lên như thế tuy biết anh ấy sẽ không thể nghe được.Tôi mệt lắm rồi muốn kết thúc mọi thứ thôi. Những lúc tôi cần anh nhất anh không ở bên tôi thứ mỗi đau ấy như những mũi gươm đâm vào tim tôi vậy anh có hiểu được không? “-Hức-này anh có bao giờ yêu tôi thật lòng không vậy?”