Một lần ba say là một lần mẹ bị đánh đập, bị chửi bới. Đồ đạc vứt lung tung, những câu từ mất kiểm soát. Sau cánh của bị khóa chặt là thân ảnh bé nhỏ co ro dựa ngay đó, trông nó có vẻ sợ, có vẻ mệt, cũng có vẻ tuyệt vọng.
Nó muốn ra đỡ cho mẹ mấy cái tát lắm chứ, nhưng mà..phải làm sao đây? Chính tay mẹ đã khóa cánh cửa này mà, nó muốn cx chẳng làm gì đc.
Tệ lắm, khoảnh khắc ba người cười nói với nhau đâu rồi nhỉ?
Nó như một bức tượng bất động, chỉ biết bất lực ngồi một góc, lắng nghe từng tiếng khóc ai oán của mẹ. Nó thương mẹ lắm, mắt ngấn lệ mà không dám khóc trc mặt nó, sợ nó lo. Lọn tóc theo vài vệt máu sệt lại, dính trên khuôn mặt đã sớm tái nhợt kia.
Nhẹ gạt đi thứ nước mặn nơi khóe mắt. Nó tự nói bản thân đã mệt khi phải đối mặt với áp lực từ gia đình, nó thậm chí còn ko được đi học vì bố.
Mệt rồi, cũng đủ rồi.
Mẹ ơi, con thật bất hiếu, ko giúp j đc cho mẹ mà bây giờ..con phải đi trước mẹ..