ở 1 ngôi nhà nhỏ dưới quê vì ba mẹ cô phải lên thành phố nên chưa có đủ khá giả đễ nuôi cô nên đã gửi cô cho ông bà nội, cô sống cùng với 2 em họ cô,1 cô bé 5 tuổi tên là khương lệ thư và bên cạnh nhà cô có 1 bạn nam bằng tuổi cô tên là đường lê vinh,bạn nam đó vẻ bề ngoài đẹp cùng với khuôn mặt đẹp đó cũng đã khiến nhiều bạn gái cùng lớp của đường lê vinh phải mê nhưng còn cô thì vẻ bề ngoài nhỏ nhắn và chẳng có điểm gì nỗi bật cả và không đẹp bằng người khác còn bị cô lập,cứ mỗi buổi sáng là cô lại ra ngoài ngồi ngắm hoa tử đinh hương,cô rất thích loài hoa đó cô luôn ngắm nó mãi và cứ mỗi buổi sáng cậu ấy lại đến nhà cô chơi và chơi cùng với cô , cậu ấy không ghét cô còn vui vẻ chơi với cô nữa, cậu ấy là người bạn đầu tiên mà cô chơi cùng ,khi cô đang chơi vui vẻ cùng với những bông hoa xinh đẹp đó cùng với nụ cười ngây thơ và giọng nói ngọt ngào.
vinh ơi,cậu nhìn nè hoa đẹp không ?.
cô mỉm cười đưa hoa cho cậu,cậu ấy cũng mỉm cười với cô và nhìn cô với ánh mắt diệu dành và lấy 1 bông hoa cài lên tóc cô.
ừm,hoa đẹp thật nhưng còn nhiều thứ đẹp hơn thế nữa.
cô vẫn mỉm cười nhìn cậu với ánh mắt ngây thơ và lo chơi với những bông hoa mà không quan tâm những lời cậu nói, 1 ngay nọ cô lén ông nội bà nội đi ra ngoài chơi cùng với đường lê vinh,ở chỗ quê cô có 1 con đường gần nhà đi thẳng sẽ thấy 2 bên đều là hoa hướng dương rất đẹp, cô đang vui vẻ chạy nhảy vui chơi thì cậu ấy thì cứ nhìn cô chạy nhảy tung tăng và cười nói vui vẻ , cậu ấy nhìn cô hoài và mỉm cười diệu dành , khi đi chơi về cô bị ông nội la mắng vì dám trốn ra ngoài chơi mà không xin phép,cứ thế mà thời gian cứ trôi ngày qua ngày rồi lại thành tháng, cô luôn chơi cùng cậu ấy luôn mỉm cười hồn nhiên, 1 ngày nọ do bà nội thì phải đi làm còn ông nội thì phải đưa 2 người em họ đi học bỏ lại cô giữa nhà và đống đồ chơi,cô khóc oà lên vì sợ ở 1 mình đúng lúc đó đường lê vinh đang đến nhà cô thì nghe thấy tiếng khóc của cô,đường lê vinh chạy vội đến chỗ cô và vỗ lưng cô nhẹ nhành và an ủi cô và ôm cô vỗ về cô , cô khóc thúc thính,nước mắt rơi lên áo trắng của cậu ấy và cùng với khuôn mặt đang khóc của cô, khi cô bình tĩnh trở lại cô nhìn cậu ấy và thấy cậu ấy khuôn mặt vô cùng lo lắng và cất lên giọng nói an ủi .
đừng khóc nữa,có vinh ở đây nên đừng khóc nữa nhé,cùng vinh dọn đồ chơi rồi đi chơi cùng vinh nhé,vinh sẽ có thư thư xem những bông hoa thật đẹp nhé.
ừm...
cô gật đầu nhẹ rồi cùng câu ấy dọn dẹp đồ chơi và rồi cùng cậu ấy ra chỗ săn gần nhà chơi, ký ức đó khó phai mờ và cũng là khoảng khắc đẹp nhất đối với cô và cậu ấy,vài tháng sau ba mẹ cô làm ăn khá giả nên muốn đưa cô lên thành phố ở cùng ba mẹ cô, ngày cô đi thì cậu ấy không có ở nhà,cô rất muốn chào tạm biệt cậu ấy nhưng không được,cô ở trên thành phố ở đó 9 năm,trong 9 năm đó cô có về quê vài lần nhưng không gặp cậu ấy ,cửa nhà của cậu ấy luôn đóng và không có ai ở nhà cả,mỗi khi về cô luôn nhìn về nhà cậu ấy xem cậu ấy có ở nhà không nhưng kết quả lại thất vọng vì cậu ấy không có ở nhà,cô cứ nghĩ là cậu ấy chuyển nhà và sẽ không còn gặp lại được nữa,khi cô 15 tuổi cái tuổi cô chỉ còn vài năm nữa đã trở thành thiếu nữ rồi thì cô mới nhận ra rằng đó là yêu thì đã quá muộn , có lẽ sẽ không thể gặp được nữa,mỗi khi về cô thấy đều thấy hoa tử đinh hương đó,nhưng lần này lại không còn cậu ấy nữa,lần cuối gặp cậu ấy là lúc chúng ta chơi trò leo cây cùng nhau ở giữa 2 bên nhà,ký ức về cậu ấy đó khó phai mờ,giờ đây cái cây đó đã cao lớn nhưng lại thiếu bóng ai đó, có lẽ cô nên nhận ra khi cậu ấy cài hoa lên tóc cô và lời nói khi đó,nhưng vì lúc đó cô còn ngây thơ nên không nhận ra ý nghĩa câu nói đó và hành động đó,liệu không biết chúng ta có ngày gặp lại nhau không trước khi cô tròn 18 tuổi....
VINH.....CẬU ĐANG Ở ĐÂU?.....