Gia tộc họ Phó và Đường đã có quan hệ rất tốt từ trước đó, mỗi đời con cháu sinh ra đều được liên hôn, từ đó đến nay đã được 3 đời rồi! Hôn nhân chính trị, không tình yêu.
Em Đường Tư Mỹ và Phó Khải Văn là bạn thuở nhỏ, cũng là mối quan hệ liên hôn giữa hai gia tộc. Từ nhỏ đã rất thân, lâu dần thiếu gia nhà họ Phó đã nảy sinh tình cảm với em, nhưng em thì không, em rất ghét Phó Khải Văn vì cậu ta lúc nào cũng được mọi người yêu quý và trân trọng, khác hẳn em.
Đến khi trưởng thành, tình cảm ấy của Phó Khải Văn vẫn không vơi đi chút nào, nó ngày càng mãnh liệt hơn. Nhưng vì sợ em sẽ ghét bỏ mình hơn nữa nên cậu thiếu gia nhà họ Phó không dám bộc lộ tình cảm của mình. Vì sự cố chấp, em đã yêu người khác, một kẻ không danh không phận cứ vậy mà bước vào cuộc đời em.
Nhìn em vậy mà lại yêu cậu ta đến điên, em nguyện làm mọi thứ vì cậu ta, kể cả chống lại gia tộc và hủy hoại mối quan hệ đã được gìn giữ bao đời nay. Em làm mọi thứ cho cậu ta, mặc kệ nó có vô lý và điên rồ ra sao. Em mù quáng đến độ, cậu ta ngoại tình sau lưng em, em phát hiện nhưng vẫn lựa chọn bỏ qua cho hắn ta.
Phó Khải Văn không hiểu nổi, tên kia đã làm gì mà có thể khiến em thành ra như này. Hắn đã làm thế nào mà có thể khiến trái tim của cô nàng bé nhỏ này rung động? điều đó là điều mà anh cố gắng mỗi ngày nhưng không làm được. Anh hơn tên kia tất cả mọi thứ, hà cớ gì mà em lại yêu hắn đến độ không quan tâm sống chết của bản thân như vậy?
Em bỏ trốn, lấy hết tiền mà bản thân tích góp được đưa cho hắn. Nào ngờ, tên khốn kia lừa em, khiến em rơi vào nguy hiểm, tình trạng của em thật khó để cứu chữa. Em trờ thành người thực vật, sống vật vã trên giường bệnh với bình oxi, trong khoảng thời gian em hôn mê, Phó Khải Văn luôn là người bên cạnh, săn sóc em từng li từng tí.
Đợi được đến ngày em tỉnh lại cũng đã trôi qua rất lâu, có lẽ em đã cố gắng rất nhiều để có thể tỉnh lại ngắm nhìn thế giới này thêm một lần nữa.
Khung cửa sổ chứa tia nắng chói trang chiếu thẳng vào mặt em, mở mắt ra là khung cảnh Phó Khải Văn đang kéo rèm cửa cho em, em nhìn anh một cái, Phó Khải Văn vỡ oà liền xúc động thốt:
- Đường Tư Mỹ, cậu tỉnh lại rồi? cậu đã thật sự nghe được lời thỉnh cầu của tôi đây ư? tôi vui quá đi mất. Bác sĩ ơi..
Đường Tư Mỹ hoang mang với khung cảnh trước mắt, đã bao lâu rồi chưa nhìn thấy ánh sáng, chói mắt quá.
Trong thời gian hôn mê, em ngợ ra được một điều, người em yêu chưa chắc đã yêu em, người yêu em chắc chắn là người thương em vô điều kiện.
Em nhận ra tình cảm của Phó Khải Văn , quyết định cho cậu ta một cơ hội thể hiện, tán tỉnh xem trong bao lâu em sẽ yêu cậu ta như cái cách cậu ta yêu em?
- Phó Khải Văn , có lẽ cậu nên nói với tôi về việc cậu thích tôi từ nhỏ đến giờ. Chẳng lẽ cậu muốn giấu mãi hay sao?
...
( tôi Đường Tư Mỹ, đã từng thích cậu, nhưng thái độ của cậu luôn khiến tôi khó chịu, tôi nghĩ đó là cậu ghét tôi, nên lâu dần tôi đã từ bỏ, ai mà biết được đấy chính là biểu hiện khi yêu của cậu cơ chứ? thật là làm người khác hiểu lầm mà! cái thái độ khó chịu ấy, kể cả tôi còn không hiểu, thì sao mà biết được tình cảm của cậu dành cho tôi.)