Tôi là 1 con quỷ rất rất mạnh chỉ đúng sau chúa quỷ Kibutsuji Muzan.Tôi là thượng huyền vô, Suzuki Yui
Vì là 1 con quỷ rất mạnh nên tôi rất được ngài ấy trọng dụng, cũng vì thế, Muzan đã nới lỏng cảnh giác với tôi.
Trong suốt thời gian còn dưới trướng ngài ấy tôi không biết mình đã giết bao nhiêu trụ cột, bao nhiêu tân binh nữa. Tính đến lúc đó có lẽ là tôi 624 tuổi.
Một ngày tôi nghĩ về những việc đã làm lúc đó tôi nghĩ:
"ta giết người để có sức mạnh, nhưng... sức mạnh để làm gì ?..."
Sau những dòng suy nghĩ ngắn ngủi đó. Tôi quyết định rời bỏ chúa quỷ. Tôi đã lên kế hoạch rất bài bản, và đương nhiên, tôi đã thành công, thành công thoát khỏi sự khống chế của chúa quỷ như Tamayo hay con quỷ gần đây nhất là Nezuko. Từ ngày đó tôi cứ lang thang trên những con phố của thủ đô Tokyo. Tôi không muốn dính lứu gì với sát quỷ đoàn cả.
Rồi đến 1 ngày... tôi vẫn lang thang trên con phố quen thuộc. Bỗng nhiên, từ đâu đến, pháo đài vô tận sụp đổ.
Tôi biết ngay, trận chiến cuối cùng đã bắt đầu, tôi chỉ lẳng lặng đứng 1 góc nhìn từ lúc đó đến rạng sáng.
Đương nhiên, không ai giết tôi cả, vì kẻ mà họ căm hẫn nhất là chúa quỷ ngay trước mắt
-Mặt trời đã mọc-
Trận chiến kết thúc
Tôi cũng không chạy trốn
Vì tôi đã quá mệt mỏi rồi
Tôi từ từ tan biến vào hư không
'Tim ơi, mày có mệt không?
Nếu mệt hãy ngừng đập đi
Tôi cũng mệt mỏi lắm rồi'