1.
(Cốc! Cốc! Cốc!)
"Vào đi." (Cạch.)
"Mộc Tử. Anh gọi cho em sao em lại không nghe máy?. "Người đàn ông vừa bước vào lên tiếng hỏi.
"Khi nãy trong phòng thí nghiệm, không tiện nghe."Cô gái ngồi trước bàn làm việc, lên tiếng trả lời, nhìn qua thì thấy được nét lạnh lùng toát ra từ gương mặt xinh đẹp ấy. Mắt cô vẫn cuối thấp nhìn chăm chú vào sắp tài liệu và không có ít định ngước lên.
"Một tuần bảy ngày em ở trong phòng thí nghiệm hết sáu ngày là sao thế?. "Người đàn ông bất lực lên tiếng hỏi.
"Bạch Ngạn. Anh nói tiếng người đi. "Cuối cùng Mộc Tử cũng ngước lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông kia.
"Nhìn anh làm gì? Bộ anh nói không đúng sao? Làm việc thì cũng phải biết nghỉ ngơi chứ. Em đừng quên em vừa xuất viện đấy. Mới nhập viện do xuất huyết dạ dày xong, phải biết nghỉ ngơi. Hiểu không. "Bạch Ngạn khó chịu đáp.
"Anh tìm em có việc gì? "Mộc Tử bất lực cuối xuống tiếp tục sửa tài liệu, miệng thì lên tiếng hỏi.
"Kết quả nghiên cứu lần này vô cùng tốt, một tập đoàn ở Trung Quốc muốn kí hợp đồng với chúng ta. "Bạch Ngạn nhớ lại chuyện chính, vui vẻ trả lời.
"Thì? "Mộc Tử vẫn thản nhiên sửa tại liệu, hỏi tiếp.
"Thì Giáo Sư Bạch muốn anh và em đích thân về nước kí hợp đồng. "Bạch Ngạn lưng dựa sofa nhâm nhi ly trà vừa mới rót.
"Đích thân? "Mộc Tử đầy khó hiểu ngước lên hỏi.
"Đúng vậy. Do thí nghiệm lần này độ khó khá cao, lại thành công ngoài mong đợi, nên Giáo Sư muốn anh và em đi xem xét có nên kí hay không. "Bạch Ngạn mệt mỏi lên tiếng.