Mỗi khi nhìn vào Tường Lâm, tôi luôn cảm giác Nghiêm Hạo Tường yêu quá nhiều. Em ấy chân thành đến mức đôi mắt dường như chưa từng biết nói dối điều gì. Trong mắt em, Hạ Tuấn Lâm là ngôi sao sáng nhất, dù cho đôi khi đối phương lẩn tránh em.
Tôi từng có lúc tự hỏi rằng: Hạ Tuấn Lâm em ấy có yêu Nghiêm Hạo Tường nhiều như thế không? Bởi lẽ theo tôi, yêu là phải bày tỏ, ánh mắt phải luôn dõi theo đối phương.
Chỉ đến khi nhìn lại những lần em trai nhỏ Hạo Tường bị thương, bên cạnh luôn có người anh nhỏ nhắn Tuấn Lâm chăm sóc. Dù không nói ra bằng lời, không quá lộ liễu ân cần trước ống kính, đôi mắt của cậu chưa từng dừng khỏi cậu em trai này.
Có những lời tâm sự nói ra lại thấy thật ít, bởi từng chút tình yêu góp nhặt của họ khiến mình không thể dùng ngôn từ để miêu tả.
Nghiêm Hạo Tường luôn là ngoại lệ của Hạ Tuấn Lâm, cả hai dường như chưa từng có khoảng cách 3 năm dài đằng đẵng ấy. Giữa những lời nói lộn xộn, thanh âm của cậu là thứ trong trẻo dễ nghe nhất mình có thể cảm nhận. Chỉ cần cậu nói, mình đều sẽ nghe.
Có những việc đôi khi không thể nói ra bằng lời, tôi dùng đôi mắt để bày tỏ lòng mình với em.
Có những ngày nắng em chọn thả hồn vào gió, tôi nhẹ đưa tâm tình hòa đến gió gửi vào em.
Có những ngày mưa mây che kín lối, tôi chọn kề sát vai em thủ thỉ lời yêu nhỏ.
Có những ngày hai ta tựa cách xa muôn trùng, tôi chọn đem lời hát gửi thương nhớ đến em.