Đinh Trình Hâm đứng trước gương, hai tay nhanh nhẹn sửa lại cổ áo. Cậu sắp có một buổi ghi hình nho nhỏ tâm sự về cảm nhận khi em trai sắp đến tuổi 18.
Cậu nhóc Lưu Diệu Văn đã chuẩn bị thành niên, em nhỏ ngày nào còn muốn nhanh lớn lên để có thể bảo vệ các anh trai. Vậy nhưng khi ngày ấy càng đến gần, em dường như muốn thu nhỏ bản thân, ước thời gian đừng trôi nữa.
Em nhận ra áp lực của người trưởng thành thật mệt mỏi, phải gánh trên vai những thứ mà xã hội ngoài kia áp đặt lên ta. Đinh Trình Hâm không biết nói gì, anh chỉ an ủi em trai, nói rằng em lớn vẫn sẽ là bé út của các anh.
Nếu em không muốn lớn, vậy thì đừng lớn lên nữa.
Nhưng Mã Gia Kỳ không nghĩ như vậy.
Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ cũng có những buổi tâm tình riêng sau mỗi lần làm việc về, cả hai ngồi bên ban công phòng ngủ nói về những chuyện đã xảy ra.
Đinh Trình Hâm lo rằng khi Lưu Diệu Văn phải gặp áp lực quá nhiều, sợ rằng em ấy sẽ không còn vui vẻ như trước. Thủ thỉ một hồi, không hiểu sao nước mắt lại rơi.
Anh cả đột nhiên muốn bật khóc, lại vừa sợ mất mặt liền ôm chặt em trai "đồng niên", khuôn mặt nhỏ nhắn giấu sau cổ đối phương.
Mã Gia Kỳ khẽ vuốt lưng cho anh, thanh âm trong trẻo vang lên bên tai: "Văn Văn rồi cũng sẽ trưởng thành, có những chuyện chúng ta không thể thay em ấy đối mặt. Việc duy nhất mình làm được là luôn bên em ấy, tiếp sức cho chặng đường còn dài sau này. Đinh ca, mình biết cậu rất lo lắng cho Tiểu Văn, bởi vì có lẽ cậu đã từng trải qua."
Mã Gia Kỳ dừng nói, bàn tay to lớn khẽ lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu: "Nhưng đừng quên, Lưu Diệu Văn bây giờ đã có chúng ta. Cũng giống như ngày trước, Đinh Trình Hâm có Mã Gia Kỳ."
Đinh Trình Hâm ngồi trước máy quay, tâm tình ấm áp như gió xuân tràn qua. Đối với vài câu hỏi nhẹ nhàng này, cậu đều không có gì phải suy nghĩ. Chỉ đến khi hỏi về cảm nhận của bản thân, cậu lại không nhịn được nhớ lại cái ôm lúc đó của Mã Gia Kỳ:
"Em và cậu ấy là cùng một kiểu người."
"Cậu ấy đã rủ em ra ngoài ăn, lo lắng rằng em thấy không vui khi mình là đội trưởng...."
"Em từng nghĩ rằng em và cậu ấy có thể bên nhau mãi mãi."
"Cậu ấy thật sự rất ngốc đó ạ."